Chương 2: Ngược văn nữ chủ miệng quạ Chương 2

Truyện: Ngược Văn Nữ Chủ Miệng Quạ

Mục lục nhanh:

Bởi vì trong đêm tân hôn ta lỡ miệng nói ra những lời kinh thiên động địa, nguyên cốt truyện đã hoàn toàn bị phá vỡ. Theo kịch bản ban đầu, ta lẽ ra sẽ bị biếm thành nha hoàn thô sử, trở thành nhân vật mờ nhạt bị bỏ quên.
Mấy ngày nay, Tiêu Trường Minh chỉ lo đi khắp nơi truy tìm tung tích Giang Vận Tiên, căn bản chẳng buồn quan tâm đến ta. Nhờ vậy mà thân phận “nữ chính ngược văn” như ta lại có thể đường đường đội danh Tấn Vương phi mà sống tạm bợ.
Mẹ đẻ của Tiêu Trường Minh mất sớm, trong phủ mọi việc đều do bà vú của hắn – Ngô ma ma – quản lý.
Ngô ma ma quyền lực rất lớn.
Bà ta một lòng muốn đưa con gái mình, Thúy Nhi, leo lên giường Tiêu Trường Minh. Nhưng hắn lại chỉ một mực si mê Giang Vận Tiên, quyết không cưới ai khác.
Hai mẹ con Ngô ma ma vì thế mà không cam lòng. Nay biết ta chỉ là kẻ bị ép gả, hơn nữa Tiêu Trường Minh vốn không ưa thích, liền nảy lòng coi thường, ngấm ngầm tìm cách cắt xén khẩu phần ăn của ta.
Trong lòng ta tất nhiên không phục, nhưng cũng chẳng muốn so đo, dù sao thân phận hiện giờ cũng chẳng khác gì kẻ ở nhờ.
Thế nhưng cái bệnh “nói thật” này quá nghiêm trọng, khiến ta chẳng thể kìm được.
“Trời ạ! Vài cọng rau thừa này, ngay cả heo còn không thèm ăn!”
“Đường đường là Tấn Vương phủ, lại cho Vương phi ăn thế này? Chẳng lẽ Vương gia các ngươi phá sản rồi sao?”
Ngô ma ma và Thúy Nhi lập tức nổi giận, mắt trợn ngược nhìn ta.
Miệng ta lại chẳng chịu yên:
“Ha! Điêu nô dám khinh chủ!”
“Lan Hương, mau đi mời Vương gia tới xem cho rõ!”
Lan Hương – nha hoàn hồi môn của ta – mấy ngày nay đã bị ta dọa đến phát sợ. Giờ nghe ta dám chống đối Ngô ma ma và Thúy Nhi, nàng hoảng hốt nhỏ giọng nhắc nhở:
“Tiểu thư, nghe nói Ngô ma ma là vú nuôi của Vương gia, còn Thúy Nhi là thanh mai trúc mã, từ nhỏ đã lớn lên cùng người…”
Ý là khuyên ta đừng chọc vào họ.
Ta vốn cũng chẳng định chọc vào, nhưng cái miệng này lại tự ý bật ra:
“Thì đã sao? Vú nuôi thì cũng không thể vượt tôn ti, ngạo mạn với ta được!”
“Chẳng lẽ còn tưởng rằng ta cướp mất vị trí Vương phi vốn thuộc về con gái bà ta, nên muốn dằn mặt ta?”
“Nực cười! Con gái bà ta thì mỏ chuột tai khỉ, xấu xí đến mức Vương gia nhìn còn chẳng lọt mắt. Nếu thật sự được coi trọng, sao bao nhiêu năm rồi mà ngay cả vị trí thông phòng cũng chưa vớt nổi?”
Nói xong, ta vội vàng đưa tay che miệng, nước mắt trào ra.
Theo nguyên tác, đây vốn là một quyển ngược văn ngốc nghếch. Ngô ma ma và Thúy Nhi chính là loại phản diện độc ác, chuyện xấu gì cũng dám làm.
Chẳng lẽ các nàng cũng sẽ giống như trong truyện, đánh thuốc mê ta, hủy dung ta, rồi vứt ta ra bãi tha ma?

Để không bị âm thầm hãm hại, ta quyết định tiên hạ thủ vi cường, làm lớn chuyện.
Ta giật tóc Ngô ma ma, xé mặt Thúy Nhi.
Tiêu Trường Minh mấy ngày nay không tìm được Giang Vận Tiên, bóng dáng cũng chẳng thấy đâu, chắc đang ở trong phòng ủ rũ.
Nghe tin ta đánh nhau với bà vú và nha hoàn của hắn, hắn lập tức ngồi xe lăn lao đến, vừa tới nơi đã chỉ thẳng mặt ta mà mắng:
“Giang Ấu Liên! Ngươi đúng là loại đàn bà ham gây chuyện, thích làm loạn phải không?”
“Có phải lại muốn bổn vương chú ý? Ta nói cho ngươi biết, dẫu ngươi có làm thế nào, bổn vương cũng sẽ không thèm liếc ngươi một cái!”
Trời đất chứng giám, ta nào có làm loạn? Rõ ràng là ta bị bắt nạt nên mới phản kháng hợp lý thôi mà!
Ta chẳng buồn giải thích, nhân lúc hắn không để ý, liền gắp một cọng rau thừa nhét vào miệng hắn.
Tiêu Trường Minh lập tức biến sắc, liên tục nhổ ra:
“Khụ khụ… Giang Ấu Liên! Ngươi… ngươi cho bổn vương ăn cái gì vậy?”
“Thứ khó ăn thế này, ngay cả heo cũng chẳng nuốt nổi!”
Ta thở phào, cuối cùng hắn cũng nói ra một câu công bằng.
Quay sang Ngô ma ma và Thúy Nhi, ta lập tức chỉ vào:
“Có nghe thấy không? Đây là chính miệng Vương gia nói đấy!”
Rồi ta rưng rưng nước mắt, nắm tay lên án:
“Vương gia, đường đường là Tấn Vương phủ, vậy mà Vương phi chỉ được ăn như thế này thôi sao? Ngay cả ba món một canh cũng không có?”
“Khó trách Giang Vận Tiên phải bỏ trốn theo thư sinh nghèo. Thì ra ngươi so với hắn còn keo kiệt hơn!”
Tiêu Trường Minh nghe vậy, mặt liền đen như đáy nồi.
Hắn lập tức trừng mắt nhìn Ngô ma ma và Thúy Nhi:
“Chuyện này là thế nào?”
Ngô ma ma biết rõ tính tình của hắn, vội vàng quỳ xuống giải thích:
“Vương gia bớt giận, chắc là người dưới làm việc không cẩn thận, chậm trễ Vương phi. Lão nô xin nhận lỗi…”
Thúy Nhi thì ngược lại, hùng hổ ngẩng đầu:
“Vương gia! Nữ nhân này tính là gì Vương phi? Chẳng qua chỉ là kẻ thế gả mà thôi!”
“Nghe nói đêm tân hôn, nàng ta còn khiến Vương gia tức giận đến mức phải đuổi ra ngoài cửa!”
“Thúy Nhi chỉ là muốn giúp Vương gia dạy dỗ nàng ta một chút…”


← Chương trước
Chương sau →