Chương 1: Ngược văn nữ chủ miệng quạ Chương 1

Truyện: Ngược Văn Nữ Chủ Miệng Quạ

Mục lục nhanh:

Ta xuyên thành nữ chính trong một bộ ngược văn cổ đại, lại mắc phải căn bệnh kỳ quái: chỉ có thể nói thật.
Ác độc thứ tỷ:
“Vương gia! Trước kia rõ ràng là Tiểu Liên khóc lóc cầu xin ta, ta mới đồng ý thay nàng gả cho ngài.”
Ta:
“Ngươi nói dối! Rõ ràng ngươi ghét bỏ hắn tàn tật, suốt đêm cùng người tư tình bỏ trốn. Ta mới bị người ta trói lên kiệu hoa thay thế.”
Vai ác nam phụ:
“Tiên Nhi từng cứu ta, ta nguyện vì nàng làm tất cả. Nàng muốn ngươi chết, ngươi nhất định phải chết!”
Ta:
“Có nghĩ tới khả năng rằng, người cứu ngươi năm đó vốn là ta? Ngươi vẫn luôn nhận nhầm ân nhân rồi sao?”
Nam chính liệt giường:
“Liên Nhi, bổn vương biết sai rồi. Chuyện giữa ngươi và Thái tử điện hạ vốn không có thật, tất cả đều là hiểu lầm, đúng không?”
Ta:
“Đứa bé là của hắn.”
Đấy! Làm nữ chính miệng quạ, nói đâu trúng đó, thật sự sảng khoái!

Trong nguyên tác, ta vốn là nữ chính ngược văn, không hề “miệng quạ”. Suốt cả đời bị hiểu lầm, bị ép phá thai, bị treo trên tường thành ba ngày, bị đẩy xuống vực sâu, trải qua đủ tám mươi mốt kiếp nạn. Nhưng ta chẳng nói một lời, chỉ lặng lẽ chịu đựng, để nam chính tự mình tỉnh ngộ, rồi cuối cùng mới có được cái kết HE.
Thế mà sau khi ta xuyên qua, vừa mở màn đã bị ép gả thay vì thứ tỷ bỏ trốn cùng tình nhân. Đường đường đích nữ lại bị đẩy thế thân, gả cho Tấn Vương ngồi xe lăn.
Tấn Vương Tiêu Trường Minh chính là nam chính của nguyên tác.
Xe lăn không phải giả, bệnh tật của hắn quả thật có thật.
Đêm tân hôn, hắn vén khăn voan, vừa thấy gương mặt xa lạ liền sa sầm mặt, hung hăng đẩy ta ngã xuống đất.
“Ngươi là ai? Tiên Nhi đâu?”
Ta biết xuyên thư là chuyện nguy hiểm, chỉ cần cư xử khác nhân vật gốc, lộ ra sơ hở, thì có thể “lệch kịch bản” và mất mạng.
Để giữ hình tượng tiểu bạch hoa nhu nhược, ta cắn môi, rưng rưng định nói: “Ta không biết.”
Nhưng vừa mở miệng lại bật ra:
“Tiên Nhi cái gì chứ? Giang Vận Tiên sớm đã cùng thư sinh nghèo bỏ trốn rồi!”
“Nàng chê ngươi tàn phế, không dám nán lại thêm một khắc, đã suốt đêm lên xe ngựa bỏ đi!”
“Ta là muội muội ruột của nàng, Giang Ấu Liên!”
Chính ta cũng sững người, lập tức đưa tay che miệng.
Trời đất ơi! Sao ta lại lỡ miệng nói hết thế này?
Sắc mặt Tiêu Trường Minh lập tức u ám, ánh mắt như muốn đâm thủng ta thành cái rổ.
Hắn khom lưng, túm chặt cổ áo kéo ta dậy:
“Ngươi vừa nói cái gì?”
Ta hoảng hốt, nước mắt lưng tròng, trong lòng chỉ muốn khóc.
Vội vàng xua tay, ta định nói: “Vương gia hiểu lầm rồi, ta không có ý đó.”
Nhưng lời ra khỏi miệng lại thành:
“Nói tiếng người mà ngươi cũng không hiểu sao? Còn trẻ mà tai đã kém, chân thì què, lại còn chậm chạp nữa!”
Tiêu Trường Minh giận dữ đến mức mắt đỏ ngầu, gần như muốn trợn trắng.
“Giang Ấu Liên! Ngươi thật sự muốn chọc chết bổn vương sao?”
Ta cố sức che miệng, nhưng vẫn không nhịn nổi ——
“Đúng thế, đúng thế! Tức chết đi, ta còn đang chờ ngày làm quả phụ để hưởng phúc đây!”

Tiêu Trường Minh hít sâu một hơi, bất ngờ bóp chặt cằm, ép ta ngẩng mặt đối diện hắn.
“Giang Ấu Liên, ngươi hành xử khác người như vậy… là để bổn vương chú ý sao?”
“Tốt lắm, chúc mừng ngươi, ngươi đã thành công.”
“Ngươi khiến bổn vương chịu khuất nhục này, cả đời này bổn vương sẽ không quên.”
Nước mắt ta lã chã rơi, nhưng lời vừa bật ra lại thành:
“Ồ, thì ra ngươi còn biết thù dai?”
“Bỏ rơi ngươi đâu phải ta, rõ ràng là Giang Vận Tiên. Ta cũng chỉ bị ép gả thay, để lấp chỗ trống mà thôi.”
Bàn tay bóp cằm ta đột nhiên siết chặt, lực mạnh đến mức như muốn bẻ gãy xương.
“Chẳng lẽ không phải ngươi tham vinh hoa phú quý, nên mới muốn làm Vương phi?”
Ta:
“Ngươi nghĩ sai rồi! Tất cả đều là do cha ta hèn nhát sợ quyền thế, nên mới bắt ta thế gả.”
“Ta đường đường là đích nữ, vậy mà bị ép gả thay cho thứ nữ. Quả thật quá oan uổng!”
Khả năng “nói thật” của ta sắc bén đến mức, ngay cả một nam chính bá đạo như Tiêu Trường Minh cũng thoáng chần chừ, không đỡ nổi.
Ánh mắt hắn lóe sáng, phức tạp muốn nói lại thôi:
“Ngươi… thật sự là đích nữ của Giang thượng thư?”
Ta:
“Còn giả được chắc? Ngươi muốn cưới thứ nữ, cuối cùng lại rước phải đích nữ ta, tức chết chưa?”
“Cha ta là Binh bộ Thị lang đấy! Tuy nhát gan, nhưng cũng quyền cao chức trọng. Ngươi không phục thì cứ việc đi tra!”
Tiêu Trường Minh vòng tay siết eo ta, nhìn ta rất lâu, sau đó lại nở nụ cười lạnh.
Hắn quay sang phân phó thị vệ Hàn Tiêu:
“Đi điều tra!”
“Bổn vương muốn biết, nàng ta có thật sự là đích nữ của Giang thượng thư hay không.”
Hàn Tiêu liếc ta một cái đầy đồng tình, ôm quyền đáp:
“Tuân lệnh, Vương gia.”
Xong rồi, thế là xong rồi…
Ta nhắm mắt lại, giả vờ lả người ngã xuống.
Xin ông trời cho ta thoát khỏi cái thế giới ngược văn này đi!
Tiêu Trường Minh đột nhiên siết chặt cánh tay ôm ta:
“Sao lại ngất?”
Khóe miệng ta giật giật, mắt bật mở, cười ngượng:
“Không đâu! Ta giả vờ thôi! Hì hì…”
Tiêu Trường Minh: “???”
Ta lấy tay che mặt, nước mắt chảy qua kẽ ngón tay, vừa khóc vừa cười:
“Ha… ha ha…”


Chương sau →