Chương 8: Ngọn lửa âm ỉ Chương 8
Truyện: Ngọn lửa âm ỉ
11
Ngày hôm sau, tôi ăn mặc thật lộng lẫy, hừng hực khí thế lao đến điểm hẹn.
Kết quả vừa bước vào cửa đã chạm ngay phải ánh mắt của Hạ Viễn.
Vẫn thản nhiên, tiêu sái, thậm chí còn mang theo một chút ý cười nhàn nhạt.
Tôi đi tới ngồi xuống đối diện cậu ấy, nhìn chằm chằm vào mắt cậu ấy hỏi: “Cậu có biết tôi là ai không?”
Hạ Viễn lập tức bật cười: “Mạnh Chi Chi, cậu ngốc rồi à?”
Tôi nén nỗi chua xót trong lòng, hỏi cậu ấy:
“Nếu ngày đó cậu đã đồng ý để tôi theo đuổi, tại sao hôm nay còn đi xem mắt? Cậu thấy không sao cả, tôi chỉ là một trong số rất nhiều lựa chọn dự phòng của cậu thôi đúng không?”
Nói đến cuối, giọng tôi đã run run như chực khóc.
Tôi có thể chấp nhận việc Hạ Viễn không thích tôi hay từ chối tôi, nhưng không thể chấp nhận việc cậu ấy vừa trò chuyện vui vẻ với tôi, lại vừa coi tôi như một “lốp dự phòng”.
Nghe tôi hỏi vậy, vẻ mặt Hạ Viễn lộ rõ sự bất lực hiếm thấy.
Cậu ấy thở dài, hỏi ngược lại tôi: “Thế cậu đã nói muốn theo đuổi tôi, tại sao hôm nay còn đi xem mắt?”
“Còn chẳng phải vì tôi biết đối tượng xem mắt là cậu sao!”
“Tôi cũng vậy.”
Cậu ấy vươn tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay tôi đang đặt trên bàn, lặp lại một lần nữa: “Mạnh Chi Chi, tôi cũng giống cậu thôi.”
… Hả?
Qua lời giải thích của Hạ Viễn, cuối cùng tôi cũng hiểu ra.
Cậu ấy đã xác nhận với dì Ngô rằng đối tượng xem mắt chính là tôi rồi mới đồng ý.
“Hôm qua tôi hẹn cậu, sao cậu không nói thẳng luôn?”
“Để cho cậu một bất ngờ mà. Với lại, nếu cậu đã nói muốn theo đuổi tôi, thì chuyện này nên công khai trước mặt người lớn một chút cho chắc chắn.”
Cậu ấy trở lại vẻ tùy hứng vốn có, đẩy thực đơn sang cho tôi:
“Được rồi, gọi món đi. Bộ phim cậu nói hôm qua tôi đã mua vé rồi, ăn xong mình đi xem luôn.”
Tôi chẳng còn giận dỗi gì được nữa, nhận lấy thực đơn, chọn vài món theo khẩu vị của mình và của Hạ Viễn trong trí nhớ, rồi tập trung cúi đầu ăn cơm.
Rạp chiếu phim cậu ấy mua nằm ngay phố thương mại đối diện.
Đúng dịp Tết lại là Lễ Tình nhân nên trung tâm thương mại đông nghịt người.
Tôi và Hạ Viễn sánh vai đi đến cửa rạp, cậu ấy đi lấy vé còn tôi đi mua bắp rang bơ và Coca.
Vừa mới đi đến cuối hàng đợi, dư quang của tôi bỗng thoáng thấy hai bóng hình quen thuộc đang đi tới.
Lâm Kha và Khúc Tâm Dao.
Ngay khi nhìn thấy tôi, Khúc Tâm Dao lập tức thu lại nụ cười, quay sang quan sát biểu cảm của Lâm Kha.
Lâm Kha nhìn tôi, mím môi: “Em đi một mình à?”
“Liên quan gì đến anh?”
Tôi vừa dứt lời thì Hạ Viễn cũng đã lấy vé xong quay lại.
Thấy Hạ Viễn, sắc mặt Lâm Kha lập tức trở nên cực kỳ khó coi, ánh mắt nhìn tôi càng thêm phức tạp.
Ánh mắt Hạ Viễn lướt qua họ mà không dừng lại lấy một giây, cậu ấy nhìn tôi: “Lấy vé xong rồi, đi thôi.”
Thái độ của cậu ấy cứ như thể hai người trước mặt chẳng khác gì những người qua đường bình thường, thậm chí không đáng để cậu ấy lãng phí nửa cái nhìn.
Tôi vươn tay khoác lấy cánh tay cậu ấy, quay người đi về phía cổng soát vé.
Từ đầu đến cuối, cũng giống như Hạ Viễn, tôi không thèm nhìn Lâm Kha thêm một lần nào nữa.
12
Bộ phim thực ra chỉ là một tác phẩm ngôn tình Tết bình thường, cốt truyện ổn, kết thúc có hậu đúng kiểu mọi người thích xem, không khí rất rộn ràng hợp với ngày Tết.
Chỉ là, đến đoạn cuối khi nam nữ chính ôm hôn nhau, bầu không khí trong rạp bỗng chốc trở nên mập mờ.
Tôi ngồi ở hàng ghế cuối, nhìn những cặp đôi phía trước đang hôn nhau thắm thiết, vừa thấy ngại ngùng lại vừa có chút râm ran trong lòng.
Đang lúc phân vân, một bàn tay ấm áp phủ lên mu bàn tay tôi.
Sự tiếp xúc này tiếp thêm cho tôi dũng khí lớn lao, tôi xoay tay lại đan mười ngón tay vào tay Hạ Viễn, nghiêng người nói nhỏ: “Cậu cúi đầu xuống một chút.”
Sau đó tôi hôn lên môi cậu ấy.
Nụ hôn rất ngắn, chỉ như chuồn chuồn lướt nước, nhưng khác với đêm hôm đó mượn rượu làm càn, giờ đây tôi hoàn toàn tỉnh táo, nên sau khi lùi lại, mặt tôi nóng bừng lên.
Cũng may trong rạp tối tăm, Hạ Viễn không nhận ra, cậu ấy chỉ tựa trán vào trán tôi, thì thầm: “Mạnh Chi Chi, giờ gan cậu lớn thế cơ à?”
Tôi cố tỏ ra bình tĩnh: “Tôi đã bảo là theo đuổi cậu mà, đương nhiên phải chủ động một chút chứ.”
Xem phim xong, Hạ Viễn đưa tôi về nhà, rồi chào tạm biệt ở chỗ đỗ xe lần trước.
Khi lên lầu, tôi ghé sát cửa sổ nhìn xuống mới thấy Hạ Viễn vẫn chưa đi.
Cậu ấy đứng đó, tựa vào cột đèn đường, giữa kẽ tay là một đốm lửa thuốc lá lập lòe trong bóng đêm dần buông.
Tôi chợt nhận ra, thực ra Hạ Viễn vẫn luôn hút thuốc.
Chỉ vì tôi bị viêm họng mãn tính, hễ ngửi thấy mùi thuốc là sẽ ho, nên khi ở trước mặt tôi, ngay cả hộp thuốc cậu ấy cũng hiếm khi lấy ra.
Rõ ràng trông có vẻ là người bất cần, tùy hứng, vậy mà trong những chuyện nhỏ nhặt này cậu ấy lại vô cùng tinh tế.
Tôi đưa tay lên áp vào ngực, cảm nhận rõ ràng trái tim mình đang đập rộn ràng.
“Chi Chi.”
Tiếng mẹ gọi cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Quay lại, tôi thấy bố mẹ đang đứng sau lưng mình, rụt rè hỏi:
“Hôm nay gặp tiểu Hạ thấy thế nào con? Trò chuyện có vui không?”
“… Khá tốt ạ, cậu ấy vừa đưa con về nhà xong.”
Mẹ tôi dường như thở phào nhẹ nhõm:
“Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Con cứ tìm hiểu tiểu Hạ cho kỹ nhé, mẹ thấy thằng bé rất để tâm đến con, so với cái cậu Lâm Kha kia thì đáng tin cậy hơn nhiều…”
Tôi kiên nhẫn nghe lời cằn nhằn ấm áp của bà, bất chợt nghĩ về trước đây.
Khoảng thời gian vừa chia tay Lâm Kha trước Tết, tôi vẫn chưa gặp lại Hạ Viễn, chưa tìm lại được cảm giác thích cậu ấy năm nào.
Lúc đó ngày nào tôi cũng mất ngủ, cứ nhắm mắt lại là hình ảnh Lâm Kha và Khúc Tâm Dao thân mật lại hiện ra.
Khoảng thời gian tuyệt vọng và bất lực nhất đó, chính bố mẹ đã ở bên giúp tôi vượt qua từng chút một.
Nghĩ đến đây, tôi hít một hơi thật sâu, đi tới ôm lấy mẹ, vùi mặt vào vai bà rồi nói khẽ:
“Con sẽ tìm hiểu cậu ấy thật tốt, mẹ đừng lo lắng nhé.”