Chương 7: Ngọn lửa âm ỉ Chương 7
Truyện: Ngọn lửa âm ỉ
9
Hơn nữa cái gì, cậu ấy không nói hết câu.
Tôi lấy hết can đảm hỏi dồn: “Thật sự chỉ vì lý do đó thôi sao?”
“Nếu không thì sao?” Cậu ấy như vừa nghe thấy một câu hỏi nực cười, ngồi thẳng người dậy, khẽ nhếch môi: “Mạnh Chi đồng học, theo cậu thì tôi còn có thể vì chuyện gì khác được nữa?”
Cậu ấy vậy mà lại gọi tôi là Mạnh Chi đồng học.
Tôi lập tức nhớ đến bức thư từ chối dứt khoát năm xưa, lòng lại thấy buồn bã.
“Hay là, cậu cảm thấy tôi từ Bắc Kinh về là vì cậu?”
Giọng nói trầm thấp lọt vào tai, nhưng lại giống như một tiếng sấm nổ vang, khiến lý trí của tôi tan tành xác pháo.
Dưới tác động của chất cồn, tôi đột nhiên nhào tới, túm lấy cổ áo hoodie của cậu ấy, áp sát mặt mình vào mặt cậu ấy.
Hơi thở nồng mùi rượu lan tỏa.
“Sao cậu có thể gọi tôi là Mạnh Chi đồng học chứ…”
Tôi vừa nói với vẻ đầy ủy khuất, vừa rướn người lên hôn cậu ấy.
Hạ Viễn không đẩy tôi ra, ngược lại còn nhắm mắt lại.
Quen biết chín năm, đây dường như là lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy có dáng vẻ ngoan ngoãn như vậy.
Vốn dĩ tôi định uống chút rượu để chờ lúc thả lỏng sẽ nói về chuyện trước kia.
Nhưng tôi đã đánh giá cao tửu lượng của mình.
Đến cuối cùng, tôi gần như hoàn toàn mất khả năng suy nghĩ, cứ túm chặt cổ áo cậu ấy, vừa khóc vừa hỏi:
“Cậu không đẩy tôi ra, chứng tỏ cậu cũng thích tôi đúng không? Nếu vậy, lúc trước vì sao lại từ chối lời tỏ tình của tôi?”
Hạ Viễn nhíu mày: “Tỏ tình gì cơ?”
Những chuyện xảy ra sau đó, tôi hoàn toàn không nhớ gì cả.
Khi mở mắt ra đã là sáng ngày hôm sau.
Tôi đang nằm trong chăn, trên người chỉ mặc một chiếc áo lót mỏng.
Trì trệ mất vài giây, những ký ức trước lúc say xỉn tối qua mới từ từ hiện về trong đầu.
Tim tôi run rẩy, linh cảm có điều chẳng lành.
Quả nhiên, khi tôi thu dọn lại tâm trạng bước ra phòng khách, đập vào mắt là Hạ Viễn đang ngồi trên sofa cúi đầu xem điện thoại.
Cậu ấy vẫn mặc chiếc áo hoodie tối qua, chỉ là nó đã bị vò đến nhăn nhúm, trước ngực còn có vài vệt chất lỏng khô lại không rõ là gì.
Nghe thấy tiếng động, cậu ấy ngẩng đầu nhìn sang.
Tôi tinh mắt nhìn thấy trên cằm cậu ấy có một vết răng, chân tôi nhũn ra, suýt chút nữa không đứng vững.
“Chuyện tối qua xảy ra thế nào, chắc cậu cũng nhớ ra rồi chứ?” Cậu ấy cất điện thoại vào túi, nhướng mày nhìn tôi: “Mạnh Chi Chi, được lắm, sáu năm không gặp, gan của cậu lớn hơn nhiều rồi đấy.”
“Tôi…”
Tôi ấp úng, nhất thời không biết nói gì.
Nhưng thật kỳ lạ, tâm trạng tôi lại không hoảng loạn như mình tưởng tượng.
Hạ Viễn trông không giống như đang tức giận.
Điều này có nghĩa là, dù quá trình có chút sai lệch nhưng kết quả có lẽ không khác dự tính của tôi là mấy.
Nghĩ đến đây, tôi lấy hết can đảm, ngước nhìn cậu ấy một lần nữa: “Tôi biết rồi, tôi sẽ chịu trách nhiệm với cậu.”
Hạ Viễn sững người một lát, tâm trạng dường như tốt lên hẳn. Cậu ấy chống cằm nhìn tôi: “Thế cậu định chịu trách nhiệm thế nào?”
Trong lòng tôi trăm phương ngàn kế xoay chuyển, tôi im lặng một lúc rồi ướm hỏi: “Nếu bây giờ cậu đang độc thân, tôi có thể theo đuổi cậu được không?”
Đáp lại tôi là hành động đứng bật dậy của Hạ Viễn.
Tôi giật mình, trân trân nhìn cậu ấy đi đến trước mặt mình, hơi cúi đầu nhìn tôi, cảm xúc trong mắt nhất thời phức tạp khó đoán.
Cậu ấy nói: “Được thôi.”
10
Tôi lấy bánh mì từ tủ lạnh ra, cùng Hạ Viễn ăn tạm bữa sáng đơn giản, sau đó tiễn cậu ấy xuống lầu.
“Bố mẹ tôi sắp về rồi, chờ qua Tết tôi sẽ hẹn cậu nhé.”
Tôi vẫy tay chào Hạ Viễn, rồi chỉ vào chiếc áo hoodie của cậu ấy: “… Cậu về thay quần áo đi nhé.”
Hạ Viễn lái xe đi không bao lâu thì bố mẹ tôi về đến nơi.
Họ xách theo túi lớn túi nhỏ lạp xưởng và thịt hun khói, thấy tôi đứng dưới lầu thì rất ngạc nhiên:
“Chi Chi, mẹ với bố có gọi cho con đâu, sao con lại tự dưng xuống lầu đợi thế này?”
Tôi hơi chột dạ, vội vàng đỡ lấy hai chiếc túi từ tay họ: “Con sợ đồ nặng quá bố mẹ xách không nổi, nên xuống đón một tay ạ.”
Mẹ tôi vừa cảm thán tôi hiểu chuyện, vừa mắng Lâm Kha vài câu, nói trước đây hắn chắc chắn chẳng đối tốt gì với tôi.
Nói đến đây, bà lập tức dừng lại như tự biết mình lỡ lời, có chút áy náy nhìn tôi.
Tôi lắc đầu: “Mẹ, con không sao đâu.”
Là thật lòng không sao cả.
Bởi vì tôi nhận ra sau đêm qua, những cảm giác lưu luyến sáu năm bên Lâm Kha, hay sự đau khổ khó hiểu vì chuyện hắn ngoại tình với Khúc Tâm Dao đều đã biến mất nhanh chóng.
Thay vào đó, cảm giác rung động dành cho Hạ Viễn mà tôi cố tình lãng quên sáu năm qua lại ùa về mạnh mẽ.
Vài ngày sau, Đỗ Linh lại chạy đến tìm tôi, hỏi tôi có biết chuyện sau buổi họp lớp hôm đó Khúc Tâm Dao và Lâm Kha đã cãi nhau to không.
“Khúc Tâm Dao bảo trong lòng Lâm Kha vẫn còn hình bóng cậu, Lâm Kha không lập tức phủ nhận thế là cô ta càng phát điên lên.” Đỗ Linh cười nhạo: “Quả nhiên, tiểu tam thượng vị thì lúc nào cũng sợ cái đống rác đó lại bị người khác nhặt mất.”
Tôi không nói gì.
Cậu ấy lại hỏi tôi: “Đúng rồi, tối hôm đó ‘vua làm màu’ đưa cậu về nhà mà, sau đó hai người có nhắn tin gì không?”
“… Không có.”
Thực ra là có.
Kể từ khi tôi nói muốn theo đuổi Hạ Viễn, tôi đã bắt đầu vắt óc tìm chủ đề để trò chuyện với cậu ấy.
Cậu ấy trả lời rất nhanh, thậm chí khi nghe tôi hơi bị cảm, còn đặc biệt chạy đến dưới lầu đưa thuốc cho tôi.
Những mảnh ký ức đánh rơi của sáu năm trước đang dần được lượm lặt trở lại. Đỗ Linh có chút tiếc nuối thở dài: “Thực ra nếu cậu và Hạ Viễn thành một đôi thì tốt biết mấy, cậu ấy giờ cũng về đây phát triển rồi. Hơn nữa, nói thật, từ thời cấp ba tớ đã thấy cậu với ‘vua làm màu’ xứng đôi hơn. Trong lớp bao nhiêu đứa con gái, cậu ấy chỉ đối xử đặc biệt với mỗi mình cậu thôi.”
“Đáng tiếc, tốt nghiệp xong Lâm Kha lại tỏ tình trước, còn cậu ấy thì chẳng thấy động tĩnh gì.”
Chuyện tôi viết thư tỏ tình cho Hạ Viễn, ngay cả Đỗ Linh tôi cũng không kể.
Nên cậu ấy vẫn chưa biết Hạ Viễn từng từ chối tôi.
Nghĩ đến chuyện đó, lòng tôi lại hơi thắt lại, vội vàng chuyển chủ đề khác.
Sáng mùng một Tết, sau khi tôi chúc Tết Hạ Viễn, cậu ấy cũng nhắn lại ngay lập tức: “Chúc mừng năm mới, Mạnh Chi Chi.”
Vì ngày hôm sau là Lễ Tình nhân, tôi lấy hết can đảm hẹn cậu ấy:
“Ngày mai cậu có rảnh không? Có bộ phim Tết này hay lắm, mình cùng đi xem phim nhé?”
Mãi một lúc sau Hạ Viễn mới hồi âm: “Ngày mai tôi có việc rồi, hẹn hôm khác nhé.”
Tâm trạng tôi lập tức rơi xuống vực thẳm.
Có việc?
Là đi thăm họ hàng, hay là… đi hẹn hò với cô gái khác?
Rất nhanh sau đó, tôi đã biết cậu ấy bận việc gì.
Bởi vì trong lúc ăn trưa, mẹ tôi bỗng nhiên nhắc đến chuyện xem mắt:
“… Con trai nhà hàng xóm của dì Ngô con đấy, giỏi giang lắm, bằng tuổi con, hồi trước học Đại học Bắc Kinh. Vốn định định cư ở trên đó luôn, bố mẹ nó cũng theo lên rồi, thế mà cuối năm vừa rồi điều động công tác lại đột ngột quay về.”
“Nghe nói hồi đại học chỉ lo học hành, chưa yêu đương bao giờ đâu…”
Tôi càng nghe càng thấy quen, không nhịn được ngắt lời mẹ: “Cậu ấy tên là gì ạ?”
“Hình như tên là Hạ Viễn thì phải.”
Tôi sững người tại chỗ, tâm trạng bỗng chốc trở nên cực kỳ tệ hại.
Mẹ tôi không nhận ra, vẫn lải nhải liệt kê những ưu điểm của Hạ Viễn.
Nói xong, bà mới khẽ hỏi tôi:
“Thế nào, hay là cứ gặp mặt một lần, ăn bữa cơm tìm hiểu xem sao? Vừa hay ngày mai có thời gian, ngày cũng đẹp nữa.”
Tôi im lặng một lát rồi nghiến răng nghiến lợi đồng ý: “Vâng, được ạ.”