Chương 6: Ngọn lửa âm ỉ Chương 6

Truyện: Ngọn lửa âm ỉ

Mục lục nhanh:

8
Mãi cho đến khi ngồi vào trong xe của Hạ Viễn một lúc lâu, những cảm xúc mãnh liệt trong lòng tôi mới dần bình lặng lại.
Cậu ấy với tay bật điều hòa, một tay đặt trên vô lăng, nghiêng đầu hỏi tôi: “Địa chỉ?”
Tôi đọc địa chỉ nhà mình.
Hạ Viễn tùy ý ừ một tiếng, rồi bất ngờ rướn người sang, kéo dây an toàn ở phía bên kia của tôi ra: “Thắt vào đi.”
Khi cậu ấy cúi người, những lọn tóc mềm mại lướt qua má tôi, cảm giác hơi ngứa.
Một mùi hương tuyết tùng nhàn nhạt thoảng qua mũi.
Mặt tôi bỗng chốc đỏ bừng.
Mượn động tác cúi đầu cài khóa dây an toàn, tôi hơi hoảng loạn nói: “Tôi, tôi tự làm được rồi.”
Hạ Viễn khởi động xe, khẽ cười một tiếng: “Tôi sợ cậu tìm không thấy.”
Trên đường về, ngoài cửa sổ xe bắt đầu lất phất tuyết rơi, mặt đất xám xịt bị thấm ướt, nhanh chóng được bao phủ bởi một lớp màu trắng mỏng.
Hạ Viễn dừng xe dưới lầu nhà tôi, một cơn gió lạnh lùa vào, tôi cẩn thận đứng vững trên mặt đất, quay đầu cảm ơn cậu ấy:
“Cảm ơn cậu nhé… Hạ đồng học.”
Cậu ấy đứng bên cạnh xe, vẻ tươi cười trong mắt bỗng nhạt đi: “Hạ đồng học?”
“Mạnh Chi Chi, tôi chưa bao giờ thấy cậu khách sáo với tôi như thế này đâu.”
Phía sau cậu ấy là một ngọn đèn đường rực sáng, ánh đèn mờ ảo. Lúc này đã là đêm muộn, lại thêm tuyết rơi, cây cối trong khu dân cư đều đã khô héo, tiêu điều.
Giữa cảnh tượng đó, chỉ có Hạ Viễn đứng cách tôi hai bước chân là mang theo sức sống tràn trề, nổi bật một cách sống động.
Tôi chợt nghĩ đến kỳ nghỉ đông năm lớp 12, tuyết rơi liền mấy ngày, thế là giờ thể dục thứ Sáu, thầy giáo cho cả lớp tự do hoạt động.
Mọi người ham vui cùng nhau chơi ném tuyết.
Tính cách Hạ Viễn xưa nay vốn kiêu ngạo, chẳng ai dám trêu chọc cậu ấy cả.
Nhưng tôi và Đỗ Linh đang chơi quá hăng, nhất thời không kìm được, tôi nặn một nắm tuyết thật to rồi ném thẳng vào đầu cậu ấy.
Nhận ra mình vừa gây họa lớn, tôi quay đầu chạy ngay, tiếc là chân ngắn chạy không nhanh, mới được hai bước đã bị Hạ Viễn đuổi kịp tóm lấy mũ áo.
Thấy cậu ấy định ném lại nắm tuyết, tôi vội vàng ôm đầu, hét lớn: “Tớ đang bị cảm!”
Nắm tuyết bỗng dừng lại giữa không trung, trong đôi mắt sáng ngời phía sau đó là vô vàn cảm xúc cuồn cuộn, rồi lặng đi.
Cậu ấy tùy tiện ném nắm tuyết đi, đầu ngón tay hơi lạnh đưa tới quẹt đi một mẩu tuyết nhỏ trên chóp mũi tôi: “Chú ý giữ ấm.”
Nói xong, cậu ấy buông mũ áo của tôi ra rồi quay lưng đi thẳng.
“Mau lên lầu đi, cẩn thận kẻo lại bị cảm đấy.”
Giọng nói hơi khàn của Hạ Viễn vang lên, kéo tôi ra khỏi dòng ký ức.
Tôi ngước nhìn cậu ấy, nhận ra dù đã sáu năm trôi qua, khí chất phức tạp toát ra từ con người cậu ấy vẫn cuốn hút đến chết người.
Nếu như.
Nếu như sự mập mờ lúc trước không phải là ảo giác của tôi, và cậu ấy cuối cùng đã đồng ý lời tỏ tình đó.
Nếu như người bên tôi suốt sáu năm thanh xuân không phải Lâm Kha, mà là Hạ Viễn.
Thì liệu kết cục bây giờ có hoàn toàn khác đi không?
Trong lòng tôi đột nhiên nảy sinh một luồng dũng khí: “Trời lạnh quá, hay là lên nhà ngồi một lát, uống chén trà nhé?”
Sắp đến Tết, bố mẹ tôi hôm nay về nhà ngoại lấy thịt hun khói và lạp xưởng, vì muộn quá nên họ quyết định ngủ lại bên đó luôn.
Cho nên, đêm nay ở nhà chỉ có mình tôi.
Hạ Viễn ngồi trên sofa, cúi đầu nhìn chằm chằm ly thủy tinh trong tay khoảng ba giây, rồi ngẩng lên hỏi: “Trà đây sao?”
“Cái đó… Trong nhà hết nước ấm rồi, tôi đang đun, cậu uống tạm chút rượu vang đỏ cho đỡ khát nhé.”
Một cái cớ thật vụng về.
Tôi thừa nhận, tôi quá căng thẳng, muốn uống chút rượu để thả lỏng hơn trước khi nói chuyện tiếp với Hạ Viễn.
Quả nhiên, Hạ Viễn cười nhạo một tiếng như đã nhìn thấu tâm tư của tôi, nhưng cậu ấy vẫn ngửa đầu uống hết nửa ly rượu vang đó.
Tôi ngồi đối diện, nhấp từng ngụm rượu nhỏ, suy nghĩ nên bắt đầu câu chuyện từ đâu thì tốt.
Ôn lại chuyện cũ sao?
Dù sao tôi và cậu ấy cũng đã sáu năm không gặp.
Nghĩ đến đây, tôi hít một hơi thật sâu rồi hỏi: “Sao năm nay cậu lại từ Bắc Kinh quay về đây?”
“Công ty thiết lập chi nhánh ở bên này, vừa hay có vị trí phù hợp với tôi nên tôi về thôi.”
Nói xong, giọng cậu ấy hơi khựng lại một chút rồi tiếp: “Hơn nữa…”


← Chương trước
Chương sau →