Chương 5: Ngọn lửa âm ỉ Chương 5
Truyện: Ngọn lửa âm ỉ
7
Tính tình tôi vốn mềm yếu, giống như lúc trước chỉ dám ngồi bên sân bóng lặng lẽ nhìn Hạ Viễn, thích người ta cũng không dám nói ra.
Chuyện dũng cảm nhất tôi từng làm là viết một bức thư tình nhờ bạn trong đội bóng chuyển cho cậu ấy.
Không ngờ, cậu ấy từ chối dứt khoát đến thế.
Nghĩ đến đây, giọng tôi không khỏi mang chút hờn dỗi: “Tôi không chọn anh ta, chẳng lẽ lại chọn cậu sao?”
Hạ Viễn nheo mắt, bỗng hơi cúi người ghé sát vào tôi:
“Chọn tôi thì sao? Chẳng lẽ tôi lại không bằng cái gã người yêu cũ ngoại tình kia của cậu?”
Giọng điệu cậu ấy lại mang vẻ mỉa mai, tôi thấy sống mũi cay cay, không màng đến tư thế mập mờ này nữa, quay người bỏ đi.
Hạ Viễn không đuổi theo.
Ánh sáng nơi hành lang chuyển từ tối sang sáng, tôi đứng trước cửa phòng bao một lúc lâu để giữ cho nét mặt bình thản nhất có thể.
Tuy nhiên, khi tôi vừa định đẩy cửa vào thì cửa bỗng mở ra từ bên trong.
Lâm Kha đứng ở cửa, ánh mắt dừng lại trên mặt tôi một lát, rồi khi nhìn ra sau lưng tôi, sắc mặt hắn bỗng trở nên rất khó coi.
Tôi quay đầu lại mới thấy Hạ Viễn đã đi theo phía sau từ lúc nào.
Một lúc sau, Lâm Kha bỗng lên tiếng:
“Tôi cứ thắc mắc sao Hạ Viễn ở Bắc Kinh sáu năm yên ổn, năm nay lại đột nhiên quay về… Mạnh Chi, hai người thông đồng với nhau từ sớm rồi đúng không? Cô lấy tư cách gì mà trách móc tôi?”
Ánh mắt hắn lạnh lẽo, chứa đựng nhiều cảm xúc khó hiểu.
Nhưng những lời hắn vu khống cho tôi đã khiến tôi chẳng còn buồn suy đoán tâm tư của hắn nữa, chỉ thấy một cơn giận bùng lên trong lòng.
Tôi định lên tiếng phản bác thì Hạ Viễn đã nhanh hơn một bước.
“Sao nào, bản thân là loại rác rưởi ngoại tình thì nhìn ai cũng thấy giống mình à? Yên tâm đi, tôi về là vì điều động công tác, còn tối nay… đó gọi là thấy chuyện bất bình chẳng tha.”
Cậu ấy một tay đút túi quần, tay kia vươn tới chỉnh lại cổ áo len bị gập vào trong cho tôi.
Sau khi chỉnh xong, cậu ấy lười biếng bảo tôi: “Xong rồi, vào đi.”
Từ đầu đến cuối, cậu ấy không thèm nhìn thẳng Lâm Kha lấy một cái.
Đỗ Linh nói cậu ấy là “Vua làm màu” quả không sai chút nào.
Tôi khẽ gật đầu, định lướt qua Lâm Kha để vào phòng thì hắn bỗng vươn tay ra, nắm chặt lấy cổ tay tôi.
“Buông ra!”
Tôi theo phản xạ dùng sức hất tay hắn ra, kết quả giây tiếp theo, một mùi hương ngọt ngào thoảng qua.
Đợi đến khi tôi lấy lại tinh thần, mới phát hiện đó là Khúc Tâm Dao.
Cô ta nhìn Lâm Kha, rồi lại nhìn tôi, khẽ nhíu mày:
“Mạnh Chi, cô và Lâm Kha đã chia tay rồi, vì sao còn cứ dây dưa không dứt với anh ấy thế?”
Giọng điệu nghe sao mà đúng lý hợp tình, y hệt như vô số lần trước đây.
Tôi rốt cuộc không thể nhịn thêm được nữa, lùi lại một bước, trừng mắt nhìn hai người họ, nghiến răng mắng một câu: “Mặt dày vô liêm sỉ!”
“Rõ ràng là cô không có lòng tự trọng, cứ bám riết lấy Lâm Kha lúc tôi và anh ta còn chưa chia tay. Bây giờ chúng tôi đã đường ai nấy đi, cô lấy tư cách gì mà tới chất vấn tôi? Cô tưởng ai cũng không có giới hạn đạo đức giống như cô sao?”
Lâm Kha và Khúc Tâm Dao sững sờ nhìn tôi, một lúc lâu sau không nói nên lời.
Có lẽ vì trước đây tôi im lặng nhẫn nhịn đã quen, khiến họ tưởng rằng tôi sẽ vĩnh viễn không phản kháng, nên mới càng thêm không kiêng nể gì.
Nhưng ngay lúc này, Hạ Viễn đứng bên cạnh giống như một điểm tựa vững chắc, tiếp thêm dũng khí để tôi rốt cuộc cũng bộc phát hết những cảm xúc kìm nén trong lòng.
Tôi chợt nhớ đến lúc trước, trước kỳ thi đại học, tôi và Hạ Viễn cùng đi tham gia kỳ thi tuyển sinh riêng của trường đại học F.
Phỏng vấn xong bước ra, sắc mặt tôi không tốt lắm, một nam sinh bên cạnh liền mỉa mai vài câu, nói tôi chắc chắn không đỗ nổi.
Hạ Viễn vốn đang cúi đầu lật sách, nghe thấy thế thì bỗng ngẩng lên nhìn hắn, khóe môi hơi nhếch:
“Cho dù cậu ấy không đỗ, thì đến lượt cậu chắc? Cũng quá coi trọng bản thân mình rồi đấy.”
Cậu ấy đã cho tôi dũng khí để đáp trả.
Tôi ngước mắt nhìn nam sinh đó:
“Bạn là Trần Trạch lớp 12 ban 37 đúng không? Nếu tôi nhớ không lầm, điểm thi viết của bạn hình như đứng cuối bảng. Có phải vì thế nên bạn mới mong kết quả phỏng vấn của ai cũng tồi tệ không?”
Sắc mặt Trần Trạch lập tức tái mét.
Sau khi buổi phỏng vấn kết thúc, chúng tôi cùng nhau đi về, đến khúc quanh cầu thang, Hạ Viễn bỗng giơ tay xoa nhẹ đầu tôi:
“Nhìn thì hiền lành thế thôi, mà lúc đốp chát lại toàn nhắm đúng chỗ hiểm.”
Ký ức ùa về.
Tôi không muốn nhìn biểu hiện của Lâm Kha thêm nữa, đẩy bọn họ ra để vào phòng, lấy chiếc áo khoác trên giá xuống, vừa mặc vừa đi thẳng ra cửa.
Đỗ Linh đuổi theo, cùng tôi đi ra ngoài, nhưng khi thấy Hạ Viễn thì chủ động lùi lại một bước:
“Hạ đồng học, tớ chợt nhớ ra còn chút việc, lát nữa cậu có rảnh không? Có thể đưa Chi Chi về nhà giúp tớ được không?”
Hạ Viễn thản nhiên gật đầu: “Được.”
“Tốt quá, vậy phiền cậu nhé.”
Cậu ấy khẽ chọc nhẹ vào lưng tôi: “Đi đi Chi Chi, hôm khác tớ lại tìm cậu.”