Chương 4: Ngọn lửa âm ỉ Chương 4
Truyện: Ngọn lửa âm ỉ
6
Mất vài giây tôi mới nhận ra câu đó là nói với mình, tôi vội đứng dậy đi theo.
Ra khỏi phòng bao, đi dọc hành lang đến cuối là một sân thượng nhỏ.
Trời đã tối hẳn, chỉ có vầng sáng ấm áp từ chiếc đèn lồng giả cổ trên tường tỏa ra.
Hạ Viễn bỗng dừng lại, tôi không kịp phản ứng suýt nữa đâm sầm vào lưng cậu ấy.
Cậu ấy lấy hộp thuốc lá từ trong túi ra, vừa mới rút một điếu thì như sực nhớ ra điều gì, cậu ấy nghiêng đầu nhìn tôi: “Cậu vẫn không ngửi được mùi thuốc lá à?”
“… Ừm.”
Tôi khẽ đáp một tiếng, trơ mắt nhìn cậu ấy nhét điếu thuốc lại vào hộp rồi bảo tôi: “Không sao, muốn khóc thì khóc đi, ở đây không có người khác đâu.”
Câu nói này chính là sợi cỏ cuối cùng làm sụp đổ cảm xúc của tôi.
Nước mắt lã chã rơi xuống, tôi ngồi thụp xuống khóc nức nở, vừa khóc vừa nghĩ đến sự trơ trẽn của Khúc Tâm Dao và sự bao che trắng trợn của Lâm Kha lúc nãy.
Quan trọng nhất là, tất cả những chuyện này đều bị Hạ Viễn ngồi cùng bàn nhìn thấy hết.
Sáu năm không gặp, ngày gặp lại đầu tiên tôi lại thảm hại thế này trước mặt cậu ấy.
Hạ Viễn không nói gì thêm, chỉ đợi đến khi tôi khóc mệt rồi, đang sụt sùi thì đưa cho tôi một tờ khăn giấy, rồi đột nhiên nói:
“Thật ra tôi có đọc được bài viết đó trên Zhihu.”
Tôi ngẩn người.
“Tuy là ẩn danh, nhưng qua những mô tả bối cảnh, tôi vẫn nhận ra ngôi trường của chúng ta.”
“Hơn nữa khi cậu hồi tưởng quá khứ, có nhắc đến cây hoa hợp hoan đó —— ngoài cậu ra, không có đứa con gái nào cứ đến giờ thể dục là lại chạy ra gốc cây đó ngồi làm đề toán đâu.”
Hạ Viễn vậy mà vẫn còn nhớ chuyện đó.
Năm lớp 12, mỗi giờ thể dục tôi đều ra gốc cây đó làm bài, thực chất là vì nơi đó gần sân bóng rổ nhất, có thể nhìn thấy rõ những nam sinh đang chơi bóng.
Tôi nhìn là nhìn Hạ Viễn, nhưng không hiểu sao trong lớp lại đồn ầm lên rằng tôi ngồi đó để ngắm Lâm Kha.
Có một lần tôi mải mê giải một câu toán khó, bóng bay về phía mình mà cũng không hay biết.
Sau một tiếng “bộp”, Hạ Viễn đã chạy tới, ngồi xổm xuống lo lắng nhìn tôi: “Mạnh Chi Chi, cậu không sao chứ?”
Tôi ôm cái đầu hơi choáng, ngước mắt nhìn mái tóc hơi bết mồ hôi và ánh mắt đầy vẻ lo lắng của cậu ấy, lắc đầu.
Cả lớp đều gọi tôi là Mạnh Chi, bạn nữ thân thiết thì gọi là Chi Chi.
Chỉ có Hạ Viễn gọi tôi là Mạnh Chi Chi.
“Cậu đã 24 tuổi rồi, sao tính tình vẫn cứ mềm yếu như thế?”
Giọng nói trầm thấp của Hạ Viễn kéo tôi khỏi dòng ký ức:
“Nếu là tôi, thay vì tốn thời gian viết bài tâm sự, thì lúc bọn họ khoe khoang tôi đã dán thẳng cái link đó vào phần bình luận rồi.”
Tôi sụt sịt mũi, không nói gì.
Thấy tôi không trả lời, giọng cậu ấy bỗng mang chút mỉa mai: “Cậu không phải vẫn còn luyến tiếc hắn đấy chứ?”
Câu nói này làm tôi chạnh lòng, nước mắt lại chực trào.
Hạ Viễn đang đứng bỗng ngồi xổm xuống, ghé sát lại nhìn vào mắt tôi.
Đồng tử của cậu ấy có màu nâu nhạt trong veo, không biết có phải ảo giác không nhưng tôi dường như thấy một chút bối rối trong đó.
Nhưng sao có thể chứ?
Hạ Viễn là người ngạo nghễ bất cần đời như thế, dám cãi nhau với cả giáo viên, sao có thể bối rối trước mặt tôi được.
“Tôi không đăng là vì thấy mất mặt…” Tôi thút thít nói, “Tôi không muốn mọi người thấy rằng chuyện gì tôi cũng không bằng Khúc Tâm Dao, ngay cả dũng khí đối chất cũng không có, chỉ biết âm thầm đăng bài lên mạng…”
Đó là suy nghĩ thầm kín và hèn nhát nhất trong lòng tôi.
Nó rất ngây ngô, cũng rất nực cười.
Khi nói ra, tôi đã chuẩn bị tâm lý sẽ bị Hạ Viễn cười nhạo.
Nhưng tôi đợi một lúc lâu, chỉ thấy một bàn tay đặt lên đỉnh đầu mình.
Khớp xương rõ ràng, cảm giác hơi mát.
Hạ Viễn vỗ nhẹ lên đầu tôi hai cái như đang dỗ dành trẻ con, rồi thu tay lại đút vào túi:
“Chuyện gì cũng không bằng Khúc Tâm Dao? Cậu là quá đề cao cô ta, hay là quá coi thường bản thân mình? Hay chỉ vì Lâm Kha chọn cô ta?”
Tôi hơi ngẩn ra, đứng dậy, cúi đầu đứng trước mặt cậu ấy, không nói lời nào.
Hạ Viễn im lặng một hồi, khi mở miệng lần nữa, giọng điệu có chút nghiến răng nghiến lợi:
“Mạnh Chi Chi, tôi nói cậu nghe, cậu chọn đi chọn lại, cuối cùng lại chọn đúng cái loại rác rưởi đó.”
Tôi không hiểu tại sao cậu ấy lại nói vậy.
Lúc trước, rõ ràng chính cậu ấy là người đã từ chối tôi.