Chương 3: Ngọn lửa âm ỉ Chương 3
Truyện: Ngọn lửa âm ỉ
5
Sau khi đẩy cửa bước vào phòng bao, tôi gần như ngay lập tức chú ý đến Hạ Viễn ngồi trong góc.
Thật kỳ lạ, dù đã sáu năm không gặp, tôi vẫn có thể nhận ra cậu ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên.
So với hồi cấp ba, đường nét khuôn mặt cậu ấy bây giờ càng thêm góc cạnh, nam tính.
Đôi mắt lạnh lùng, sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng hơi mím lại, đang chăm chú dán mắt vào chiếc máy Nintendo Switch trên tay.
Nghe thấy tiếng động, cậu ấy ngước mắt nhìn về phía cửa.
Ánh mắt dừng lại trên mặt tôi một chút, sau đó khẽ nhướng mày, xem như lời chào hỏi.
Tôi và Đỗ Linh được xếp ngồi cùng bàn với Hạ Viễn, vẫn còn hai chỗ trống dành cho Lâm Kha và Khúc Tâm Dao.
Mãi đến khi thức ăn đã lên đủ, hai người đó mới thong thả bước vào.
Tôi phát hiện mình đã đánh giá quá cao bản thân.
Kể từ khoảnh khắc Lâm Kha nắm tay Khúc Tâm Dao bước vào cửa, tim tôi như bị một bàn tay khổng lồ bóp nghẹt, cơn đau nhói lan tận đầu ngón tay, tôi phải nắm chặt tay lại để che giấu.
Tôi nhìn họ đi tới.
Nhìn Lâm Kha ân cần kéo ghế cho Khúc Tâm Dao, treo giúp cô ta chiếc áo khoác.
Nhìn Khúc Tâm Dao trang điểm tinh xảo, ánh mắt không giấu nổi sự hạnh phúc và mãn nguyện.
Giữa những tiếng hò reo của đám nam sinh do Vu Hạo cầm đầu, cô ta không hề né tránh mà nhìn về phía tôi, nở nụ cười:
“Hi, Mạnh Chi, lâu rồi không gặp.”
Tôi không ngờ cô ta lại có thể thản nhiên đến vậy.
Cứ như thể người cố tình phớt lờ sự tồn tại của tôi, kiên trì theo đuổi Lâm Kha suốt sáu năm, thậm chí cam tâm làm tiểu tam không phải là cô ta vậy.
Đỗ Linh bên cạnh tôi nói giọng mỉa mai: “Đúng là lâu rồi không gặp, còn chưa chúc mừng cậu, bám đuôi sáu năm cuối cùng cũng được toại nguyện nhé.”
“Cậu nói kiểu gì thế?”
Khúc Tâm Dao chưa kịp lên tiếng, Vu Hạo bên cạnh đã đập bàn đứng dậy:
“Tâm Dao dũng cảm theo đuổi chân tình, cậu tưởng ai cũng như mấy đứa con gái rụt rè, ngại ngùng các cậu chắc?”
Khi nói câu này, hắn cố ý nhìn tôi một cái đầy ẩn ý.
Tôi khẽ nhếch môi, chỉ thấy cảnh tượng này thật nực cười và lố bịch.
Tôi biết, hắn và Khúc Tâm Dao từ cấp ba quan hệ đã rất tốt, vì Khúc Tâm Dao từng yêu mà không được nên hắn cũng rất có định kiến với tôi.
Có một lần tôi bị ốm nằm viện, Lâm Kha xin nghỉ mấy ngày để chăm sóc tôi.
Vu Hạo đã trực tiếp gọi điện đến, chất vấn tôi có biết tháng sau Lâm Kha có kỳ thi quan trọng không.
“Cậu ở bên cậu ấy chỉ toàn làm liên lụy cậu ấy thôi. Mạnh Chi, loại người như cậu lấy gì mà so với Tâm Dao?”
Khi tôi vừa thoát ra khỏi ký ức, Lâm Kha đã ngồi xuống cạnh Khúc Tâm Dao.
Hắn rót nước chanh cho cô ta, rồi thấp giọng hỏi cô ta muốn ăn gì, lại còn giúp gắp thức ăn.
Sự săn sóc chu đáo, tận tình đó y hệt như cách hắn từng đối xử với tôi.
Vô tình, Khúc Tâm Dao ngước lên, ném về phía tôi một ánh mắt.
Khoe khoang, đắc thắng, thậm chí mang theo chút khiêu khích.
Cô ta cố ý.
Đỗ Linh cũng thấy, cô ấy đứng dậy, cầm một ly rượu đầy đi sang đó:
“Khúc Tâm Dao, tôi kính cậu một ly, dù sao sáu năm qua cậu cũng chẳng dễ dàng gì. Người yêu của người khác cũng đâu có dễ cướp, đúng không?”
Khúc Tâm Dao ngồi im không nhúc nhích, chỉ mỉm cười ngẩng đầu:
“Cậu nói gì tớ nghe không hiểu. Tớ và Lâm Kha xác nhận quan hệ sau khi anh ấy và Mạnh Chi chia tay —— Chi Chi, có đúng không?”
Lâm Kha vươn tay nhận lấy ly rượu đó, ngửa cổ uống cạn, rồi cau mày nhìn tôi:
“Mạnh Chi, anh đã nói rồi. Anh và em chia tay không liên quan gì đến Tâm Dao, chỉ là anh không còn cảm giác với em nữa. Có gì bức xúc thì cứ trút lên anh, sao cứ nhắm vào Tâm Dao làm gì?”
Trong buổi họp lớp năm ngoái, hắn còn nắm tay tôi tuyên bố với mọi người: “Năm sau tôi và Chi Chi đính hôn, mọi người nhớ đến đông đủ nhé!”
Vậy mà giờ đây, hắn lại nói trước mặt bao nhiêu người: “Anh không còn cảm giác với em, có gì cứ nhắm vào anh.”
Bữa tiệc vốn đang náo nhiệt bỗng chốc im bặt, vô số ánh mắt đổ dồn về phía tôi.
Dưới ánh đèn sáng rực, tôi ngồi đó đầy bẽ bàng, nỗi đau và sự tủi nhục dâng trào, hốc mắt nóng lên, nước mắt chực trào ra.
Trong không gian tĩnh lặng, bỗng vang lên tiếng kéo ghế.
Hóa ra là Hạ Viễn.
Cậu ấy đứng dậy, tiện tay đút chiếc máy chơi game vào túi áo hoodie, rồi vươn vai: “Ngột ngạt quá, tôi ra ngoài hít bụi đây.”
Đi được vài bước về phía cửa, cậu ấy dừng lại, lười biếng nghiêng đầu: “Đi cùng không?”