Chương 2: Ngọn lửa âm ỉ Chương 2
Truyện: Ngọn lửa âm ỉ
3
“Mạnh Chi, chúng ta chia tay đi.”
Uống xong cà phê, Lâm Kha rốt cuộc vẫn trực tiếp nói ra câu này trước mặt tôi.
Hơi thở tôi thắt lại, nắm chặt lòng bàn tay, ngước mắt nhìn hắn: “Tại sao?”
“Giống như em đã viết trên bài đăng đó, anh không còn yêu em nữa.”
Hắn hít sâu một hơi, giọng nói mang theo sự kháng cự mơ hồ: “Chúng ta chia tay êm đẹp đi. Còn bài viết đó, em xóa đi.”
Giống như có ai đó ném một nắm thép vụn vào lòng tôi, vừa lạnh lẽo vừa sắc nhọn cứa qua tâm can.
Tôi nhìn hắn, khó khăn nhếch môi: “Tại sao phải xóa?”
Lâm Kha khựng lại một chút, khi mở miệng lần nữa, giọng điệu mang đầy vẻ khuyên nhủ.
“Mạnh Chi, dù sao em cũng là con gái, vả lại Tâm Dao cũng là bạn học của em, chuyện này làm rùm beng lên cho mọi người đều biết thì có ích gì cho em đâu?”
Mạnh Chi, Tâm Dao, sự xa gần thân sơ đã quá rõ ràng.
Tim tôi đau thắt, đầu ngón tay run rẩy, không kìm được mà mỉa mai: “Khúc Tâm Dao làm tiểu tam còn không sợ, tôi sợ cái gì?”
“Mạnh Chi!”
Lâm Kha đột ngột đứng dậy, nhìn tôi bằng ánh mắt đầy phẫn nộ và thất vọng: “Em từ bao giờ lại trở nên như thế này?”
“Rầm” một tiếng, cánh cửa phòng bị đóng sầm trước mặt tôi.
Trong căn phòng trống rỗng, tôi cắn chặt cổ tay, khóc không thành tiếng.
Hồi đại học, có một dạo tôi bị đống bài vở và thí nghiệm nghiên cứu làm cho kiệt sức, ngày nào tâm trạng cũng u uất, lại còn bị cảm nặng.
Kết quả là một buổi chiều, vừa bước ra khỏi tòa nhà thí nghiệm, tôi đã thấy Lâm Kha đứng dưới cột đèn đường đối diện.
Hắn đứng đó, dáng người cao gầy như một cái cây, ánh đèn mờ ảo kéo dài cái bóng của hắn trên mặt đất.
Vừa thấy tôi, hắn đã mỉm cười dang rộng vòng tay, mặc cho tôi nhào vào lòng hắn.
Những ngày sau đó, Lâm Kha luôn ở bên tôi.
Đưa tôi đi học, đi làm thí nghiệm, đưa đi tiêm thuốc, chờ cho đến khi tôi khỏi hẳn cảm cúm hắn mới luyến tiếc rời đi.
Những chuyện như thế còn rất nhiều.
Tôi và Lâm Kha bên nhau quá lâu, lâu đến mức đã trở thành một thói quen.
Hắn đột ngột rút khỏi, tôi mới phát hiện cuộc đời mình lại có một khoảng trống lớn đến vậy, ngoài hắn ra, không ai có thể lấp đầy.
Việc chia tay đột ngột khiến tôi suy sụp suốt mấy ngày.
Đỗ Linh – cô bạn thân từ thời cấp ba tìm đến tôi, vừa gặp đã hỏi: “Cậu và Lâm Kha chia tay rồi à?”
“… Sao vậy?”
“Khúc Tâm Dao đăng bài lên vòng bạn bè rồi, cậu biết chưa?”
Tôi hơi ngẩn ra, mở xem thì đập vào mắt là một tấm hình chụp chung vô cùng thân mật.
Dưới ánh đèn lung linh bên bờ sông Trường Giang, Khúc Tâm Dao ôm một bó hồng lớn, nụ cười rạng rỡ tựa vai Lâm Kha.
Lâm Kha tay cầm hai ly trà sữa chưa uống hết, ánh mắt nhìn cô ta tràn đầy sự chiều chuộng không hề che giấu.
“Gặp lại mới là sự khởi đầu của lãng mạn.”
Lâm Kha là người đầu tiên bình luận bên dưới: “Cảm ơn em, suốt sáu năm qua chưa từng từ bỏ anh.”
Đầu óc tôi trống rỗng, tai ù đi, nước mắt gần như trào ra ngay lập tức.
Trong tầm mắt nhòe đi vì lệ, tôi bỗng thấy giữa một rừng bình luận chúc phúc, có một từ ngữ khí trông rất lạc lõng.
[Hạ Viễn: Chậc.]
4
Có một khoảnh khắc tôi bỗng thấy thẫn thờ.
Câu bình luận đó thật khác người, thật không ăn nhập, y hệt như con người Hạ Viễn vậy.
Hồi cấp ba, Hạ Viễn gần như là người nổi bật nhất lớp tôi.
Ngoài ngoại hình xuất sắc, tính cách cậu ấy cũng rất tùy hứng, đi học chẳng mấy khi nghe giảng, còn dám cãi nhau tay đôi với giáo viên Toán.
Thế mà thành tích lại rất tốt, kỳ thi đại học thậm chí còn vượt mức bình thường để đỗ vào Đại học Bắc Kinh.
Hơn nữa…
Thật ra lúc đầu, người tôi thích là Hạ Viễn.
Sau kỳ thi đại học, tôi đã lấy hết can đảm viết một bức thư tình tỏ tình với Hạ Viễn, không lâu sau nhận được hồi âm của cậu ấy.
Rất lịch sự, nhưng cũng rất dứt khoát từ chối:
“Xin lỗi bạn học Mạnh Chi, tôi chưa bao giờ có ý định đó với bạn, chúng ta cứ làm bạn bình thường đi.”
Hạ Viễn nói rất rõ ràng, tôi cũng đã từ bỏ ý định, không còn tơ tưởng gì nữa —— dù cho có những đoạn mập mờ trong quá khứ từng khiến tôi ảo tưởng rằng cậu ấy cũng từng rung động với mình.
Vừa hay đúng lúc đó, Lâm Kha tỏ tình với tôi.
Thậm chí hắn còn giúp tôi chuyển hành lý đến trường trước rồi mới đi nhập học ở trường mình.
Ký túc xá của tôi ở tầng 5, Lâm Kha chạy lên chạy xuống mười mấy chuyến, mồ hôi đầm đìa nhưng vẫn cười nói:
“Chi Chi, em xem còn thiếu gì cần mua không, anh tiện thể dọn lên lầu giúp em luôn.”
Khi đó ánh nắng vừa vặn xuyên qua kẽ lá, rơi vào mắt hắn, lấp lánh tỏa sáng.
Tôi nhìn mái tóc hơi bết mồ hôi của hắn, nhịp tim càng lúc càng nhanh, thế là tôi rút khăn giấy, kiễng chân lau mồ hôi trên trán cho hắn.
Sau đó ghé sát tai hắn, nói nhỏ: “Em đồng ý.”
Tôi đã đồng ý lời tỏ tình của Lâm Kha như thế.
Ngày lễ tốt nghiệp, hắn vượt ngàn dặm xa xôi đến thăm tôi, mặc áo cử nhân cùng tôi chụp ảnh trên bãi cỏ, lúc đó bên cạnh cũng có hai anh chị khóa trên đang chụp ảnh cưới.
Tôi và Lâm Kha lặng lẽ ngắm nhìn một lúc, hắn đột nhiên quay sang nhìn tôi:
“Chi Chi, đợi đến khi chúng ta kết hôn, cũng về trường em chụp một bộ ảnh như thế này nhé?”
Tôi gật đầu thật mạnh.
Không ngờ, kết cục của chúng ta lại là thế này.
Sực tỉnh lại, tôi thấy trong phần bình luận ngoài chữ “Chậc” của Hạ Viễn thì còn có một chữ “À” của Đỗ Linh.
Đại khái là do hai bình luận này quá chướng mắt, chỉ một lát sau Khúc Tâm Dao đã xóa bài viết đó.
Nhưng chuyện Lâm Kha chia tay tôi để ở bên cô ta đã trở thành sự thật mà tất cả bạn bè đều ngầm hiểu.
Cân nhắc hồi lâu, tôi mới đem chuyện chia tay nói cho bố mẹ biết.
Có lẽ trong điện thoại nghe ra giọng nói gượng gạo của tôi, nên sáng sớm hôm sau, mẹ tôi đã lặn lội lên tận nơi.
Nửa tháng qua tôi sút đi một vòng, thấy tôi, mẹ đỏ hoe mắt, dang tay ôm tôi vào lòng, xót xa nói:
“Chi Chi à, sao lại để bản thân ra nông nỗi này?”
“Mẹ, Lâm Kha thích người khác rồi, anh ta không cần con nữa…” Trước mặt mẹ, cảm xúc tôi kìm nén bấy lâu rốt cuộc cũng vỡ òa, tôi nhào vào lòng mẹ khóc nức nở.
Cuối cùng, mẹ bảo tôi về nhà một chuyến cho khuây khỏa.
Vừa hay còn nửa tháng nữa là đến Tết, tôi dứt khoát xin công ty nghỉ phép năm, cùng mẹ về quê.
Ở nhà nửa tháng, mỗi ngày mở mắt ra đã có cơm ngon canh ngọt, cơm tối xong còn được nắm tay bố mẹ đi dạo phố, tôi cố tình để đầu óc trống rỗng, không nghĩ ngợi gì cả. Những tổn thương Lâm Kha gây ra dường như đang dần khép lại.
Tuy nhiên, ngay mấy ngày trước Tết, Đỗ Linh bỗng đến nhà tìm tôi, nói rằng buổi họp lớp năm nay được định vào chiều kia.
“Nghe nói năm nay Hạ Viễn từ Bắc Kinh về, cậu ấy cũng tham gia.” Đỗ Linh cảm thán, “Nếu không phải vì Lâm Kha và Khúc Tâm Dao cũng đi, tớ nhất định phải đi xem vị ‘Vua làm màu’ huyền thoại này giờ trông thế nào.”
Tim tôi khẽ động: “Vậy chúng ta cùng đi.”
Đỗ Linh kinh ngạc nhìn tôi: “Cậu không sợ gặp hai người kia à?”
“Kẻ ngoại tình còn không sợ, tớ sợ cái gì?”
Đỗ Linh rõ ràng phấn chấn hẳn lên, xắn tay áo đòi chọn quần áo và màu son cho tôi, nhất định phải giúp tôi lấn át Khúc Tâm Dao trong ngày hôm đó.
Nhưng đến hôm họp lớp, tôi vẫn để mặt mộc đi tới.
Khúc Tâm Dao vốn dĩ đã đẹp hơn tôi, tôi việc gì phải tự làm khổ mình.