Chương 8: Ngọc Mềm Chương 8
Truyện: Ngọc Mềm
Cha ta rảnh rỗi, vác cái ghế đẩu ra phố nghe hát tuồng.
Khi cụ không có ở đó, Lương Đình luôn nắm tay ta viết chữ.
Chúng ta cuối cùng cũng mua nổi bút mực giấy mực, cuối cùng cũng dám thắp đèn dầu vào ban đêm.
Ta học được cách viết tên chàng, nhưng lại không thể học được cách viết tên mình. Cuối cùng ta làm nũng, chỉ chịu học viết một chữ “đậu”.
Lương Đình cười nói: “Đậu Hũ sau này sẽ làm chưởng quầy lớn, phải ký tên, phải đóng dấu, sao lại không biết viết tên mình?”
“Vậy thì ta gọi là Đậu Đậu!”
Chàng trêu chọc ta: “Đậu Đậu là tên chó, con chó vàng ở sân nhà bên cạnh cũng tên là Đậu Đậu.”
“Vậy thì ta giả làm chó, gâu gâu gâu!”
Hai chúng ta tựa vào nhau cười vang.
13
Trước mùa đông năm đó, chúng ta đã chuyển nhà.
Rời khỏi con ngõ ăn mày tồi tàn nhất kinh thành, chuyển vào một con ngõ bình an bên ngoài phường.
Ngôi nhà mới là một cái sân nhỏ hai gian. Chúng ta trở thành hàng xóm mới của một gia đình làm dưa muối.
Ngày hôm đó, Lương Đình nói rất nhiều, nói cái giếng này là giếng sống có thể lấy nước, nói trong bếp có ống khói, sau này không cần chịu khói nữa.
Ánh sáng trong mắt chàng sáng một cách kỳ lạ, cuối cùng, chàng có chút lo lắng hỏi ta: “Đậu Hũ, đây là nhà mới của chúng ta, ngươi có thích không?”
Ta thích, thích cực kỳ! Thích đến mức xoay tròn tại chỗ, cho đến khi chóng mặt ngã vào vòng tay Lương Đình.
Ta lúc đó mới nhận ra, Lương Đình đã lớn rồi.
Chàng như cây tre, vùn vụt lớn, không biết từ lúc nào, chàng đã cao hơn ta một cái đầu, gánh vác cái nhà đang chao đảo này của chúng ta.
Chàng ôm eo ta, không buông ra, nhưng cũng không dám đối diện với mắt ta.
“Đậu Hũ, năm nay ngươi mười sáu tuổi rồi, chúng ta làm lễ cài trâm bù lại có được không?”
Lý nương tử làm dưa muối rửa sạch tay, vấn tóc cho ta. Bà còn đặc biệt đến chỗ bà mai học cách chải tóc, dịu dàng đọc cho ta nghe.
Một lần chải đầu, phú quý không lo.
Hai lần chải đầu, không bệnh không ưu.
Ba lần chải đầu, ý trung nhân sẽ đến gõ cửa.
Liễu nương tử cũng đến, món nợ với bà chúng ta đã trả hết từ lâu, những năm này cũng dần có chút tình nghĩa.
Bà mang rượu đào mới ủ năm nay đến làm quà cho ta.
Lần đầu tiên ta uống loại rượu ngon như vậy, ngọt thanh, không gắt cổ, ấm áp chảy vào dạ dày.
Nhưng ta tham uống, vẫn say.
Ta lầm bầm với cha: “Lương Đình rốt cuộc vẫn coi thường hai chúng ta. Chàng chưa bao giờ gọi cha là cha, cũng chưa bao giờ gọi con là tỷ tỷ.”
Cha ta giả vờ thở dài: “Con bé ngốc, thiếu gia thì vẫn là thiếu gia. Cha phải thắp bao nhiêu nén hương cao mới được ở gần chàng?”
Hai cha con ta mỗi người ôm một hũ rượu, khà khà cười.
Lương Đình bỗng nhiên thay đổi cách gọi, gọi một tiếng: “Cha.”
“Con gọi ta là gì?” Cha ta giật mình.
“Cha!”
“Con trai! Con trai ngoan của ta! Lão già này nằm mơ cũng không nghĩ có ngày này!”
Cha ta nước mắt giàn giụa, khóc đến mức suýt ngã từ trên mái nhà xuống.
Ta bất mãn đập vào đầu Lương Đình một cái: “Của ta đâu? Gọi ta là tỷ tỷ, mau gọi ta là tỷ tỷ!”
Chàng không gọi, chỉ cười nhìn ta, trong mắt in hình sao sáng.
Ta dần dần không dám động đậy cũng không dám nói, mồ hôi ướt đẫm lưng.
Ngón tay Lương Đình khẽ vẽ vào lòng bàn tay ta. Đôi môi ấm áp kề vào tai ta, nói khẽ một câu.
“Đậu Hũ, ta thích ngươi, ngươi thật sự không biết sao?”
14
Nửa tháng sau đó, ta không dám nhìn thẳng vào Lương Đình một lần.
Sau khi chuyển vào nhà mới, chúng ta không cần ba người chen chúc trên một chiếc giường. Ta có phòng riêng của mình. Ba bước vuông, nhỏ như lòng bàn tay, nhưng đã là một sự xa xỉ mà ta trước đây không dám nghĩ đến.
Lương Đình là thiếu gia, là chủ tử, là con trai của chưởng quầy họ Trình, người đã ban cho ta một ân nghĩa.
Chàng là ngôi sao trên trời, dù có ngã xuống bùn đất, cũng có thể tay trắng làm nên.
Chàng anh tuấn, có tài văn chương, nói một giọng tao nhã, không bao giờ nói tục.
Mỗi ngày, cả nhà ba người chúng ta thức dậy, cùng nhau mặc áo vải thô ra ngoài. Đến khi về, ta và cha người đầy dầu mỡ, Lương Đình trên người lại luôn sạch sẽ tươm tất.
Chàng sẽ dạy cho những đứa trẻ trong ngõ không có tiền đi học nhận chữ. Nhà nào cần viết thư, cũng đều đến tìm chàng.
Chàng thậm chí có thể đối đáp lưu loát với thương nhân Tây Vực, nói vài câu chuyện làm ăn với khách buôn phương Nam.
Có những người tinh ý, nhìn cái là biết chúng ta không phải là một nhà.
Còn ta, ta là gì?
Ta là một củ khoai tây ngu ngốc, đến cả chữ “hũ” của “Đậu Hũ” cũng không học được. Đầu óc ngu si, mặt thô ráp, tay chân vụng về, không biết trọn vẹn nửa cuốn “Tam tự kinh”.
Ta làm sao xứng đáng để chàng thích ta?
Đậu Hũ à Đậu Hũ, ngươi đừng si tâm vọng tưởng nữa.
Ta tự nhủ với lòng mình như vậy.