Chương 2: Ngọc Mềm Chương 2

Truyện: Ngọc Mềm

Mục lục nhanh:

Ta đưa bàn tay bẩn thỉu lên gạt nước mắt.
Ta là đứa trừ xúi quẩy trong lễ bốc thăm lúc nhỏ của chàng.
Cố hương của nhà họ Trình ở Phượng Tuyền, có nhiều phong tục địa phương. Một trong số đó là phải tổ chức lễ bốc thăm thật long trọng cho những đứa trẻ yếu ớt. Tìm một đứa trừ xúi quẩy quỳ trước mặt tiểu thiếu gia, để tiểu thiếu gia nhẹ nhàng đá ba cái.
Đá một cái, đá đi nghèo khó.
Đá hai cái, đá đi bệnh tật.
Đá ba cái, cả đời tai ương không đến gần, đại cát đại lợi đại thuận lợi.
Hôm ấy, chưởng quầy họ Trình vừa đứng trước cửa gọi to: “Ai làm trừ xúi quẩy, để con ta đá ba cái cho mười lạng bạc.”
Nhiều đứa trẻ ăn mày chưa từng nghe từ này, còn đang ngẩn ngơ. Chỉ có cha ta hiểu biết rộng, vội vàng đẩy ta về phía trước.
“Đậu Hũ, mau, mau dập đầu lạy thiếu gia đi!”
Cứ như vậy, ta dập đầu trên bậc đá trước Thiên Hương lâu, đối diện với đôi chân trắng trẻo của thiếu gia.
Đôi chân ấy đá có đau hay không, thật ra ta chẳng nhớ chút nào. Lúc đó ta quá nhỏ, chưa đến tuổi hiểu chuyện.
Thiếu gia chỉ đá hai cái đã khóc òa lên, chưởng quầy họ Trình đành nói thôi thôi, bảo nhũ mẫu bế thiếu gia vào trong.
Nhưng nếu bây giờ có cơ hội, ta thật sự muốn quay về năm đó để thiếu gia đá ta thêm một cái thật mạnh, cho đủ ba lần đại cát.
Để tai ương tránh xa chàng, để chàng không phải chịu nỗi khổ nhà tan cửa nát này.
Ta cõng thiếu gia lên lưng, nén tiếng nấc nghẹn ngào nói: “Thiếu gia không cần biết ta, ta biết thiếu gia là được rồi.”
3
Thiếu gia bị quan phủ đánh ba mươi gậy, lưng bị thương, chân bị què, đầu rách, cổ tay trái cũng rũ xuống.
Ta cõng chàng đến trước Nhân Tâm đường, xin mãi cũng không được nửa thang thuốc.
Ta giật miếng ngọc bình an và túi thơm của thiếu gia, đem tất cả đến tiệm cầm đồ.
Chàng túm lấy vai ta đánh liên tục, vừa khóc vừa gào thét.
“Không được cầm! Ta bảo không được! Không được! Miếng ngọc bội đó là thứ duy nhất cha ta còn lại! Cái túi thơm đó là mẹ ta tự tay khâu cho ta!”
Chàng không có sức, đánh chẳng đau chút nào, vì vậy ta đành cắn răng cầm hết đồ đi, cõng thiếu gia quay lại hiệu thuốc.
Lão đại phu bịt mũi xem vết thương cho thiếu gia.
“Chậc, lưng và chân chỉ là vết thương ngoài da, đầu cũng chỉ trầy xước. Chỉ có bàn tay này, không dùng thuốc mạnh e là không giữ được.”
Ta vội vàng nói: “Vậy kê thuốc đi!”
Lão đại phu thong thả dọn dẹp hòm thuốc, cười ha hả: “Tiền khám thế nào thì chữa bệnh thế đó. Chữa tay, đó là giá khác.”
Ta thật sự muốn đấm cho lão rụng răng.
Ta cõng thiếu gia về nhà, đặt chàng lên giường, mặt chàng không còn chút máu, cứ như đã chết rồi.
May mà vẫn còn sốt, vẫn còn thở.
Ta vò đi vò lại cái khăn tay duy nhất của mình, đến khi nó phai màu mới dám lau mặt lau người cho chàng.
Thiếu gia yếu ớt lắm, nước lạnh lấy từ giếng lên khiến chàng run rẩy. Ta sợ chàng bị lạnh, vội bưng một cái chậu sứt mẻ đi đun nước, làm ấm khăn rồi lau người cho chàng.
Rồi ta dùng số gạo xin được hôm nay nấu cho chàng một bát cháo rau.
“Thiếu gia, uống cháo đi.”
Chàng ngơ ngác nhìn ta một lúc lâu, rồi nói với vẻ thê lương:
“Đứa ăn mày như ngươi không biết nhìn người, ngươi cứu ta, chẳng được lợi lộc gì đâu.
Ta nhà tan cửa nát, thân không một xu dính túi, trở thành con của tội dân, không thể đọc sách, không thể thi cử, không thể làm quan.
Người hại cả nhà ta là Hoàng thượng, là chân long thiên tử. Ta phải nhìn người đó được vạn dân kính ngưỡng, ta cả đời cũng không thể báo thù.
Ta sống còn có ích gì nữa… Chi bằng chết đi cho xong.”
Chàng nói những lời nản lòng, đột nhiên nghẹn lời, ánh mắt kinh hãi nhìn về phía sau ta.
Ta quay đầu nhìn lại, hóa ra là cha ta.
Cha ta không có chân, cụ là một kẻ tàn phế đi bằng tay, chỉ còn nửa thân dưới, thấp hơn cả ta.
Nhưng đừng nhìn cụ không có chân mà coi thường, cụ là một người kiên cường. Cụ vui vẻ chào thiếu gia, rồi nói với ta: “Thêm một người thêm một miệng ăn, Đậu Hũ, cha ra ngoài xin thêm cơm đây.”
Thiếu gia như bị tát một cái, ngơ ngẩn ăn hết bát cháo, rồi hỏi ta:
“Cha của ngươi… làm sao lại thành ra như vậy?”
“Cha ta à, lúc nhỏ bị bọn buôn người bắt đi. Bọn buôn người là lũ khốn kiếp, chúng khoét mắt cưa chân đứa trẻ bắt được, lôi ra đường làm trò mua vui.”
Ta cười lên.
“Thiếu gia đừng coi thường cha ta nhé, cụ giỏi lắm đấy. Cụ làm hai năm cho bọn buôn người, hiểu chuyện rồi, cụ châm một mồi lửa thiêu rụi nhà bọn chúng.
Giết người rồi, cụ sợ quan phủ bắt, lại nghe người ta nói kinh thành giàu có, cụ liền đi một mạch về phía kinh thành. Sau đó hai mươi năm, cha ta chỉ bằng đôi tay này, đi từ Tương Dương đến kinh thành. Ha, giỏi không?”
Chuyện này cha ta gặp ai cũng kể, cả con phố này ai cũng biết.
Ai nghe xong mà không giơ ngón cái lên, khen một tiếng: “Quá đỉnh, đỉnh của đỉnh!”
Thiếu gia lại không khen.
Chàng nhắm chặt mi, nước mắt cứ thế rơi xuống. Ta sợ chàng sốt đến hồ đồ, vội đỡ chàng ngồi vững.


← Chương trước
Chương sau →