Chương 12: Ngọc Mềm Chương 12

Truyện: Ngọc Mềm

Mục lục nhanh:

Lương Đình nâng mặt ta lên, nhìn thẳng vào đôi mắt bất an của ta: “Đậu Hũ, ta biết lúc này tham gia vào chuyện mưu nghịch như vậy, kéo hai mẹ con nàng vào nguy hiểm, ta đáng chết vạn lần.
Nhưng những năm này, ta không một ngày nào có thể ngủ yên. Không một ngày nào quên được cha mẹ, anh chị đã chết thảm của ta. Ta nằm mơ cũng muốn giết chết tên bạo quân đó.
Nàng hãy đưa con của chúng ta, cùng cha đi đến một nơi an toàn. Ta cũng sẽ cố gắng bảo toàn bản thân. Ta nói được làm được.
Đậu Hũ, nàng hãy tin ta lần này.”
Ta nén nước mắt gật đầu thật mạnh.
Ta tin chàng.
Những năm này, mỗi quyết định của thiếu gia chưa bao giờ sai.
Lương Đình của ta chưa bao giờ sai.
Hai chúng ta lại lén vào phòng cha ta lúc nửa đêm. Khóa cửa sổ, khẽ khàng bàn bạc với cụ.
Cha ta hát một khúc hát nhỏ, mí mắt cũng không nhấc lên.
“Ta là một thằng ăn mày, không cha không mẹ không vợ, từng ngủ trong đống xác chết. Đậu Hũ còn không sợ, ta có gì mà sợ?”
Cha ta vẫn vẻ mặt thấu hiểu như vậy, vẫy tay.
“Con trai, con cứ đi làm đi. Nếu thật sự có thể giết chết tên Hoàng thượng chó má này, người trong thiên hạ đều sẽ ghi nhớ ơn của con. Cứ làm mẹ nó đi!”
19
Người của Khang Vương, đã đưa ta và cha lên thuyền đi về Giang Nam.
Chỉ ngày đầu tiên, ta đã tin rằng Khang Vương sẽ không ăn cháo đá bát, sẽ không sau khi thành công thì bịt miệng chúng ta.
Bởi vì vợ con của chính Khang Vương cũng đều ở trên mấy chiếc thuyền này.
Khang Vương phi ở lại cùng Vương gia đồng cam cộng khổ, trắc phi đang mang thai giả vờ về quê viếng tang, hóa trang tất cả chúng ta thành a hoàn, người hầu, đưa chúng ta cùng nhau đi về phương Nam.
Nhắc đến Khang Vương, mọi người đều nói đó là chủ tử từ bi nhất.
Ta là một con vịt cạn, chưa bao giờ ngồi thuyền. Mang thai trên thuyền vốn dĩ phải vất vả, may mà đứa trẻ trong bụng rất ngoan, hầu như không quấy ta mấy lần. Hơn nữa người hầu trong phủ Khang Vương đặc biệt chăm sóc ta, suốt chặng đường này không phải chịu khổ.
Nhưng ta không một ngày nào không nhớ Lương Đình của ta.
Ta sợ sau khi mọi việc thành công, chàng không thể thoát thân.
Ta sợ chàng bỏ lại một mình ta đơn độc.
Khi nhớ đến phát điên, ta lại luyện chữ. Cuối cùng ta cũng học được cách viết chữ “hũ” của “Đậu Hũ”. Ta biết viết tên chàng. Ta học được cách viết “kết tóc làm phu thê, ân ái không nghi ngờ”.
Trong lòng ta cầu Bồ Tát, cầu người phù hộ cho thiếu gia của ta.
Một cuốn kinh cầu phúc vừa chép xong lần đầu tiên, song cửa bỗng nhiên bị gõ.
Ta nghi ngờ mở cửa sổ, kinh ngạc đến mức hai tay che miệng: “Chàng…”
Cha ta đứng bên cạnh cười ta: “Đậu Hũ ngây ra đó làm gì? Xa nhau nửa tháng không nhận ra người nữa à?”
Ta lao vào vòng tay người trước mặt, ôm chặt lấy chàng.
Đây là thiếu gia của ta, là Lương Đình của ta!
Chàng mặc một bộ quần áo bẩn thỉu, không biết đã đi mấy ngày. Chàng chưa kịp thay, nhưng chàng đã đến rồi!
Chàng sợ ta lo lắng, sợ ta nhớ nhung, đã ngày đêm không ngừng chạy đến!
20
Phong cảnh Giang Nam đẹp quá.
Ban ngày, chúng ta chèo thuyền trên sông, nhìn người nông dân hái củ ấu, nghe thuyền hoa chở tiếng hát lướt đi trên sóng.
Ban đêm đói, đôi tay khéo léo của Lương Đình luôn có thể làm ra đủ loại món ăn ngon. Món làm nhiều nhất vẫn là hoành thánh. Đứa trẻ trong bụng ta là một nhóc tham ăn, cũng như ta, thích ăn hoành thánh.
Hai tháng sau, tin tức Hoàng thượng đột ngột qua đời, Khang Vương thừa di chiếu lên ngôi mới truyền đến Giang Nam.
Cùng đến còn có hai chiếu thư. Một chiếu là để giải oan cho vụ án Thiên Hương lâu.
Một chiếu khác, là phong cho Lương Đình nhà ta làm Hộ bộ lang trung.
Cùng với chiếu thư là vô số bà mai, gõ cửa nhà mới của chúng ta đến nát cả bậc.
Vài người đến xem mắt Lương Đình thậm chí là tiểu thư nhà quan. Họ yểu điệu thục nữ bước xuống kiệu vái chào, túi thơm ném qua cửa đều có thêu những họa tiết tinh xảo.
Lương Đình lấy túi vải đựng những túi thơm đó, đặt ra ngoài cửa, rồi khóa chặt cửa chính, ôm ta vào phòng ngủ.
Ta chua ngoa: “Ta không biết thêu túi thơm.”
Lương Đình cười nói: “Ta sẽ học. Đậu Hũ muốn thế nào, ta sẽ thêu thế đó.”
Lang trung, ta không biết là quan phẩm gì. Ta bẻ ngón tay ra đếm.
Lương Đình ôm eo ta, nhẹ nhàng ấn ta nằm xuống giường, hôn lên: “Mặc kệ là quan phẩm gì, không đi, không đi hết! Ta sẽ viết một phong thư trả lời Hoàng thượng ngay bây giờ.”
Ta cười chàng hồ đồ. Cười xong, lại cảm thấy không phải là hồ đồ.
Khang Vương là người tốt, nhưng không phải thánh nhân. Càng nhiều người biết bí mật chàng giết vua cướp ngôi, Khang Vương càng không thể ngủ ngon.
Ta hỏi Lương Đình: “Không làm quan, chàng có thất vọng không?”
Dù sao chàng cũng đã đọc sách nhiều năm như vậy, đã học thuộc bao nhiêu lời thánh nhân.
Lương Đình lắc đầu: “Ta chưa từng làm quan, ta cũng lười nghĩ về chuyện này. Ta chỉ biết tiểu phú tức an là tốt nhất. Ta đứng càng cao, Đậu Hũ của ta càng không vui vẻ.”
Thì ra những lo lắng, những mặc cảm và sợ hãi của ta, thiếu gia của ta đều hiểu.
Ta là đậu hũ lớn lên từ bùn đất. Phải bẻ gãy hết gân cốt này, mới có thể ghép lại thành dáng vẻ của một phu nhân nhà quan.
Làm phu nhân nhà quan, ta thậm chí không thể gọi cái tên tục tĩu “Đậu Hũ” nữa.
Quả thật chẳng có gì tốt.
Lương Đình hôn lên chóp mũi ta hỏi: “Vậy chúng ta ở Giang Nam lại mở một tửu lâu, vẫn bán hoành thánh nhé?”
“Mở ba, mở năm, mở tám, mở mười cái cũng được. Nương tử này có đầy tiền!”
Gió xuân thổi qua bàn, cuốn lên bài thơ mà ta vừa chép xong.
Ai cũng bảo Giang Nam tốt, tình nhân chỉ hợp già ở Giang Nam.
Nước xuân trong xanh như trời, thuyền vẽ nghe tiếng mưa ngủ thiếp.
Chưa già chớ về quê, về quê sẽ đứt ruột.

_ Hết _


← Chương trước