Chương 8: Ngọc Kiều Chương 8

Truyện: Ngọc Kiều

Mục lục nhanh:

9
Ta bảo Giang Quyết trốn đi, rồi chỉnh đốn y phục bước ra mở cửa.
Bùi Thự cầm theo một xấp ngân phiếu.
“Ngọc Kiều, thời gian qua Giang huynh vì chuyện của chúng ta mà đã giúp đỡ không ít, lại còn ở đây làm tiểu công chịu thương chịu khó, nàng có thể thay ta đưa xấp ngân phiếu này cho huynh ấy coi như tiền công được không.”
“Ta không thể để huynh ấy giúp không công như vậy được.”
Đột nhiên, ánh mắt Bùi Thự dừng lại trên cổ của ta.
“Cổ của nàng…”
Giang Quyết lúc nãy ra tay không biết nặng nhẹ, chắc chắn là đã để lại dấu vết rồi.
Ta thản nhiên đáp, “Chắc là vô ý gãi trầy thôi.”
“Mỗi khi giao mùa ta thường cảm thấy không được thoải mái cho lắm.”
Ánh mắt Bùi Thự thoáng hiện lên vẻ tự trách, “Trước đây là do ta quá hờ hững với nàng, đến cả những chuyện này cũng không hề hay biết.”
“Để ta giúp nàng bôi chút thuốc, kẻo khó chịu nàng lại gãi rách ra mất…”
Rầm!
Phía sau đột nhiên vang lên một tiếng động lớn.
Giang Quyết từ sau tấm rèm ngã nhào ra ngoài, ngồi bệt dưới đất, khẽ cắn môi.
“Xin lỗi tỷ tỷ, ta đứng không vững.”
Cái tên này, rõ ràng là cố ý.
Ta bất lực đưa tay lên day trán.
Bùi Thự kinh ngạc đến mức trợn tròn mắt, “Giang huynh, sao huynh lại ăn mặc xộc xệch ở trong phòng của nàng ấy… chờ đã.”
Hắn lại nhìn sang vết tích trên cổ ta, trong phút chốc đã hiểu ra mọi chuyện, mặt hắn tái nhợt đi: “Hai người thế này…”
Dường như nhớ ra điều gì đó, Bùi Thự từ vẻ mặt không thể tin nổi chuyển sang phẫn nộ.
“Hóa ra là vậy, hèn chi năm đó ngươi lại đột nhiên đổi ý giúp đỡ ta.”
“Đồ tiểu nhân bỉ ổi!”
Ta biết Bùi Thự đang nghĩ gì.
Năm đó hắn mới bước chân vào quan lộ, vì tính tình cương trực không chịu luồn cúi mà đắc tội với vài người, đi đâu cũng gặp trắc trở, bất đắc dĩ mới phải đi cầu xin Tiểu hầu gia Giang Quyết đang ở tửu lầu giúp đỡ.
Giang Quyết lúc bấy giờ chính là một công tử ăn chơi trác táng.
Cả ngày chỉ biết hưởng lạc, tính tình lại vô cùng kiêu ngạo.
Sau khi biết mục đích của Bùi Thự, Giang Quyết lười biếng đáp:
“Bản hầu trông giống người dễ nói chuyện lắm sao?”
“Chuyện triều đình ta không muốn nhúng tay vào, cũng chẳng có hứng thú, Bùi đại nhân từ đâu tới thì mời quay về đó đi, đừng có làm hỏng nhã hứng của ta.”
Đúng lúc đó ta đi ngang qua tửu lầu, đứng ở ngoài gọi vọng vào một tiếng phu quân.
Bùi Thự và Giang Quyết đồng thời nhìn ra.
Ánh mắt Giang Quyết sáng rực lên.
Hắn đột ngột quàng lấy vai Bùi Thự.
“Bùi huynh, ta vừa mới nghĩ lại rồi, nếu không giúp huynh, lương tâm ta thực sự cắn rứt không yên.”
“Hiếm khi gặp được người hữu tình hữu nghĩa như huynh.”
“Người bằng hữu này ta nhất định phải kết giao cho bằng được!”
Nói đoạn, hắn giống như mới chú ý tới ta, “Vị này là?”
Bùi Thự ngẩn người một lát rồi vội vàng giới thiệu, “Tiện nội, Tô Ngọc Kiều.”
“Hóa ra là Tô cô nương, hay là vào đây cùng dùng bữa trưa luôn?”
Trong lòng ta lúc đó có chút kỳ quái.
Theo lý mà nói, Giang Quyết nên gọi ta là Bùi phu nhân mới đúng.
Ta không nhịn được, thấp giọng bàn chuyện này với Bùi Thự.
Hắn thì lại vô tâm vô tứ:
“Tiểu hầu gia xưa nay vốn tùy tính, chỉ là một cách xưng hô thôi mà, nàng đa nghi quá rồi.”
Kể từ ngày đó, Giang Quyết trở thành khách quen của Bùi phủ, mỗi lần tới đều mang theo châu báu trang sức, đồ cổ tranh họa, danh hoa vải vóc…
“Hoàng thượng ban thưởng quá nhiều, đằng nào ta cũng chưa cưới vợ, không dùng tới, hay là tặng hết cho Tô cô nương đi.”
Bùi Thự còn cảm thấy hắn rất tốt, lại bình dị dễ gần.
Thế là, hắn quyết định tặng quà đáp lễ.
Giang Quyết tùy tay đặt chiếc hộp gấm Bùi Thự tặng sang một bên, “Bùi huynh khách sáo quá.”
Bùi Thự nói: “Huynh đối đãi với ta chân thành, ta tự nhiên cũng phải đáp lại tấm lòng đó.”
“Đây là món quà do phu nhân nhà ta chọn, không biết có hợp ý huynh không.”
Giang Quyết lập tức vồ lấy chiếc hộp gấm quay lại, toe toét miệng cười, cẩn thận nâng niu trong tay, “Tặng cái gì ta cũng thích cả, quan trọng là tấm lòng mà.”
Đến cả ta cũng nhận ra tâm tư nhỏ nhen của Giang Quyết rồi.
Vậy mà Bùi Thự vẫn chẳng hề hay biết.
Cho đến tận ngày hôm nay.
Hắn mới vỡ lẽ.
Hắn tức đến mức bàn tay run rẩy không ngừng.
“Ta coi ngươi là tri kỷ, là huynh đệ tốt, vậy mà ngươi lại tơ tưởng đến nương tử của ta?!”


← Chương trước
Chương sau →