Chương 7: Ngọc Kiều Chương 7

Truyện: Ngọc Kiều

Mục lục nhanh:

8
Tiệm vải mới khai trương chưa lâu nên việc kinh doanh cũng bình thường.
Thế nhưng trong trang tử ngày nào cũng vô cùng náo nhiệt.
Khi Bùi Thự chưa tới, Giang Quyết có thể quang minh chính đại mà lấy lòng ta.
Hiện giờ,
Giang Quyết dậy sớm hầm một nồi yến sào, vừa bưng ra định đưa cho ta.
Nửa đường đã bị Bùi Thự phỗng tay trên.
“Giang huynh thật nhân nghĩa, còn chuẩn bị sẵn cả điểm tâm sáng cho ta, để ta có thứ mang tới cho Ngọc Kiều.”
Nói đoạn, Bùi Thự xoay người đặt bát yến sào xuống trước mặt ta.
“Nàng nếm thử xem, đây là món ta đặc biệt hầm cho nàng đấy.”
Giang Quyết tức đến mức suýt chút nữa thì nghiến nát cả răng.
Nhưng hắn lại không thể nói ra.
Bởi vì quan ấn vẫn chưa đóng, danh phận của hắn chưa thể lộ ra ngoài ánh sáng, bằng không sẽ khiến ta bị người đời đàm tiếu.
Hắn chỉ đành hung hục lau bàn cho hả giận.
Đến khi hắn rời đi, mặt bàn đã nhẵn bóng như vừa được đánh sáp vậy.
Đêm xuống.
Giang Quyết vẫn chưa từ bỏ ý định, hẹn ta ra hậu viện.
Khi nhìn thấy những chiếc đèn lồng nhỏ treo cao trên cây và trôi lững lờ trên mặt nước, giống như những vì sao vụn rơi xuống trần gian, ta không khỏi kinh ngạc tán thưởng.
Hắn đắc ý nói: “Thế nào, ta…”
Bùi Thự bất chợt xuất hiện trong tầm mắt, cắt ngang lời Giang Quyết.
Hắn thấp giọng khen ngợi:
“Vẫn là Giang huynh lãng mạn, biết cách làm hài lòng nữ nhi, đa tạ huynh đã giúp ta chạy đôn chạy đáo lo liệu mọi việc.”
Nói xong, Bùi Thự bước tới bên cạnh ta.
“Có thích không, Ngọc Kiều? Đây là dải ngân hà ta chuẩn bị cho nàng đấy.”
Giang Quyết không cảm xúc bứt một chiếc lá cây.
Lúc rời đi, hắn còn dùng sức đá mạnh vào cột nhà một cái.
Cột nhà chẳng hề hấn gì.
Còn hắn thì bị thương nhẹ.
Lần sau tới tìm ta, Giang Quyết đã khôn ngoan hơn nhiều.
Hắn xem xét kỹ lưỡng xem Bùi Thự có xuất hiện hay không.
Sau đó, hắn lấy ra một chiếc trâm ngọc.
“Tỷ tỷ xem này, chính tay ta…”
Ta cố ý ngắt lời: “Là Bùi Thự bảo chàng mang tới tặng ta sao?”
“Hắn cũng thật có lòng.”
Đôi mắt Giang Quyết lập tức đỏ hoe.
Đúng lúc Bùi Thự đi tới, nhìn hắn với ánh mắt vô cùng cảm kích.
“Thật làm khó huynh phải nhọc lòng vì chuyện của ta rồi.”
Có miệng mà không thể nói rõ.
Đến tư cách để tranh giành cũng chẳng có.
Móng tay Giang Quyết găm sâu vào lòng bàn tay.
Hắn không nhịn được, liền lên tiếng mỉa mai.
“Bùi huynh, ta có một người bạn, hắn ta bản thân không biết thương nương tử, lại còn không chịu buông tay để người khác thương, cứ thế bắt người ta phải mòn mỏi chờ đợi, huynh nói xem hắn có đáng ghét không chứ.”
Bùi Thự gật đầu, “Quả thực rất đáng ghét.”
“Tuy nhiên, kẻ cứ tơ tưởng đến nương tử nhà người khác thì còn đáng ghét hơn.”
“Tục ngữ có câu, thà phá một tòa miếu chứ không hủy một cuộc hôn nhân. Hạng người phá hoại hôn sự của người khác như vậy là kẻ thất đức, sống bị người đời chửi rủa, chết rồi cũng phải xuống địa ngục.”
“Giang huynh thấy ta nói có đúng không?”
Choảng!
Giang Quyết ném chiếc trâm ngọc xuống rồi bỏ đi.
Bùi Thự ngơ ngác không hiểu: “Huynh ấy bị làm sao vậy?”
Còn có thể làm sao nữa, dĩ nhiên là bị đâm trúng tim đen nên đau lòng rồi.
Buổi chiều, ta đi kiểm kê hàng hóa trong kho, bỗng nghe thấy tiếng thút thít phát ra từ trong góc.
Giang Quyết đang trốn sau kệ hàng, đưa tay quẹt nước mắt.
Trông hắn cứ như vừa chịu nỗi oan ức tày trời, khóc đến mức nấc nghẹn cả người.
Lòng ta chợt mềm lại.
Ta bước tới, hơi cúi đầu xuống.
Để lộ chiếc trâm cài trên mái tóc.
“Ta rất thích.”
Giang Quyết lập tức ngừng khóc, nhưng vẻ mặt lại có chút muốn gây chuyện.
“Nàng biết là ta tặng, vậy mà vẫn nhận tình cảm của Bùi Thự, nàng rõ ràng là muốn bức chết ta có đúng không?”
Thế nhưng ngay khoảnh khắc sau, không biết hắn sực nhớ ra điều gì.
Hắn nỗ lực kìm nén nước mắt.
Lần này hắn lại không tiếp tục khóc lóc kể lể nữa.
Hắn chỉ chọn nghe những lời mình muốn nghe.
“Đừng tưởng nàng nói thích người tặng trâm là ta sẽ vui vẻ đấy nhé.”
Hắn khẽ hừ một tiếng rồi quay mặt đi chỗ khác.
Cũng khá lắm, so với kiếp trước thì ngoan ngoãn hơn nhiều.
Ta đặt xuống một gói mứt hoa quả.
Vờ như không nhìn thấy vẻ mừng rỡ của hắn.
Đến đêm, ta trở về phòng.
Giang Quyết vậy mà lại đang nằm trên giường của ta.
Cái tên này đúng là hạng người được đằng chân lân đằng đầu, cho chút ngọt ngào là leo dây lên ngay được.
“Tỷ tỷ, nghe nói đêm nay sẽ có sấm sét, ta sợ lắm, có thể cho ta ngủ cùng tỷ tỷ được không.”
Hắn bò về phía ta, giống như một con chó nhỏ cứ quấn lấy người ta.
Lớp y phục buông lơi cũng theo động tác của hắn mà trượt xuống.
Không thể phủ nhận.
Giang Quyết rất đẹp, mà dáng vóc lại càng đẹp hơn.
Hắn gục đầu bên cổ ta.
Hắn quá hiểu rõ điểm yếu của ta.
Ngay lúc ta đang có chút thất thần.
Cộc cộc——
Tiếng gõ cửa vang lên.
“Ngọc Kiều, ta có chuyện muốn nói với nàng.”


← Chương trước
Chương sau →