Chương 6: Ngọc Kiều Chương 6
Truyện: Ngọc Kiều
7
Cuối cùng, Bùi Thự cũng bị ta đuổi đi.
Giang Quyết làm việc một cách thô bạo, rõ ràng là đang nén giận trong lòng.
Cái miệng hắn vẫn không ngừng nói bóng nói gió về Bùi Thự.
“Có những kẻ nhìn thì ra vẻ đạo mạo, thực chất lại là hạng cầm thú, lúc có được thì không biết trân trọng, mất đi rồi mới thấy hối hận, đúng là loại hèn hạ bẩm sinh.”
“Chẳng biết chừng đến tuổi trung niên sẽ bị gãy xương bại liệt, tàn phế cả đời, ở bên hạng người này quả thực phải cẩn thận đấy.”
“Đặc biệt là những kẻ trước đây chẳng thấy tăm hơi đâu, đột nhiên lại tìm tới cửa, biết đâu chừng là đang tơ tưởng thứ gì đó, muốn mưu đồ tài sản cũng nên.”
Ta híp mắt lại.
Hắn nếu không phải trọng sinh, sao có thể biết được trước đây Bùi Thự chưa từng đi tìm ta.
Ta làm như vô tình lên tiếng.
“Kẻ làm gian phu thì mới càng phải đề phòng hơn chứ.”
Giang Quyết ngay lập tức xù lông lên, “Làm gian phu thì có gì sai! Chẳng qua là người hắn thích đã gả cho người khác từ sớm rồi! Hắn cũng thấy rất ủy khuất và vô tội mà!”
“Không thể vì hắn xuất hiện muộn mà phủ nhận việc hắn không phải là nhi tử nhà lành được!”
“Mười chín tuổi đang là cái độ tuổi xuân sắc nhất, nói trao đi là trao đi luôn, dựa vào cái gì mà bị gọi là gian phu!”
Hắn đang trong lúc nóng giận nên không nhận ra mình đã lỡ lời.
Chuyện năm mười chín tuổi đó là điều mà sau khi thành thân hắn thường xuyên lải nhải bên tai ta.
Vào lúc này, Giang Quyết không nên biết điều đó mới đúng.
Trọng sinh rồi mà còn dám giả ngu với ta.
Trong lòng ta thầm cười lạnh.
Loại như loài chó này, phải huấn luyện thì mới biết điều được.
Ta liền mở miệng đả kích hắn.
“Thực ra nghĩ kỹ lại thì Bùi Thự cũng rất tốt, tướng mạo đẹp, tính tình trầm ổn, không giống ai kia động một chút là vô lý gây sự, rơi nước mắt.”
Giang Quyết đột nhiên im bặt không còn tiếng động gì nữa.
Nước mắt đã bắt đầu trực trào trong hốc mắt rồi.
Nhưng hắn vẫn bướng bỉnh ngẩng cao mặt lên không để nước mắt rơi xuống.
Ánh mắt hắn đóng đinh trên người ta.
Ta giả vờ như không nhìn thấy.
Hắn ủy khuất hỏi: “Tỷ tỷ thực sự cảm thấy Bùi Thự tốt đến vậy sao?”.
Ta cũng coi như không nghe thấy.
Giang Quyết hoảng loạn rồi.
Kiếp trước dẫu ta không dỗ dành hắn, nhưng ít ra ta vẫn còn đối phó mà đáp lại hắn từng câu một.
Hiện giờ ta không thèm để ý tới hắn, nước mắt Giang Quyết cứ kẹt ở đó, chẳng biết có nên khóc hay không.
Hắn cũng không thể giống như kiếp trước mà mở miệng oán trách.
Hắn cứ nhìn chằm chằm ta giống như một oán phu vậy.
Ta nhìn bàn nhìn ghế, tóm lại là nhất quyết không thèm nhìn Giang Quyết.
Cũng đã đến lúc phải mài giũa tính tình của hắn rồi.
Bằng không người chịu đau đầu lại chính là ta.
Nhưng cũng không thể làm quá tuyệt tình, khiến hắn chẳng còn nhìn thấy chút hy vọng nào.
Một lát sau.
Ta mở một gói mứt hoa quả ra, tùy miệng hỏi:
“Có muốn ăn không.”
“Ta nhớ là, chàng rất thích đồ ngọt.”
“Có!”
Giang Quyết lập tức chạy tới, khóe miệng không kìm nén được mà cong lên.
Thật là dễ dỗ dành.
Thế nhưng ta không thể ngờ tới.
Ngày hôm sau Bùi Thự lại tới nữa.
Hắn gỡ tờ cáo thị tuyển thợ mới mà ta vừa dán bên ngoài xuống.
Lại còn cầm theo một túi kim qua tử.
“Ta không thể để Giang huynh giúp ta mà ta lại chẳng làm gì cả.”
“Nàng cho ta ở lại làm tiểu công một ngày, ta sẽ trả cho nàng một vốc kim qua tử.”
Hắn đưa ra quá nhiều tiền.
Ta liền đồng ý.
Ken két——
Nghe thấy thanh âm quen thuộc ấy, đôi mày Bùi Thự lại nhíu chặt lại.
“Sao chỗ này của nàng cũng có chuột vậy.”
“Thuốc của hạ nhân trong nhà mua rất tốt, rắc lên là không còn chuột nữa, ngày mai ta sẽ mang tới một ít.”
Ta liếc nhìn Giang Quyết đang lén lút nghiến răng.
Mà không hề nói cho Bùi Thự biết.
Con chuột lớn này, không dễ bị đánh bả chết đâu.