Chương 11: Ngọc Kiều Chương 11

Truyện: Ngọc Kiều

Mục lục nhanh:

12
Đến lúc ta đi ra ngoài.
Trong trang tử đã loạn thành một đoàn.
Vải vóc rơi vãi khắp sàn.
Bùi Thự và Giang Quyết y phục xộc xệch, trên mặt ai nấy đều mang thương tích.
Hai tay vẫn còn túm chặt tóc đối phương không buông.
Họ đồng thời quay sang nhìn ta.
Đồng thanh hỏi:
“Nàng có phải là thích ta nhất không!”
Ta siết chặt nắm tay.
Sau khi xót xa cho đống vải vóc mới nhập, bàn ghế mới mua, và cả hoa cỏ ta dày công chăm sóc…
Lần đầu tiên ta lạnh giọng quát lớn.
“Cút.”
“Tất cả cút hết cho ta!”
“Trang tử của ta không dùng nổi hai vị tiểu công như các người!”
Ta trực tiếp lệnh cho người đuổi đánh cả hai đi.
Tức đến mức lồng ngực đau nhói.
Lũ phá gia chi tử này.
Đánh nhau đều là đốt tiền của ta cả!
Mặc dù tiền bọn họ đưa có thể mua đứt cả cái trang tử này của ta.
Nhưng chuyện này không giống nhau.
Dọn dẹp xong xuôi trang tử.
Bùi Thự và Giang Quyết đều đứng canh ở bên ngoài không chịu đi.
Kẻ đứng bên trái, người đứng bên phải, chẳng ai thèm nhìn ai, chỉ đợi ta đi ra.
Ta đã chẳng còn muốn gặp họ nữa.
Đến ngày thứ ba ta cố ý đóng cửa không ra ngoài.
Giang Quyết đã rời đi trước.
Bùi Thự cười lạnh: “Cũng chỉ đến thế mà thôi.”
“Ngọc Kiều, nàng sẽ chỉ là nương tử của một mình ta.”
Nhưng hắn đâu có biết rằng, hắn chẳng qua là không vô liêm sỉ bằng Giang Quyết.
Chiều tối khi ta quay về viện, liền nghe thấy tiếng thút thít khóc lóc.
Giang Quyết đang ngồi trên bờ tường.
Hắn cũng không chịu nhảy xuống.
Cứ thế sụt sùi quẹt nước mắt.
Một bộ dạng vô cùng ủy khuất.
Ta vờ như không nhìn thấy.
Hắn cũng không nói lời nào, cứ thế khóc mãi.
Khóc đến tận nửa đêm, khiến ta chẳng tài nào chợp mắt nổi.
Ta có chút lo lắng, liệu hắn có khóc đến chết trên tường hay không.
Dù sao thì kiếp trước lần Giang Quyết khóc thảm nhất cũng chỉ kéo dài có hai canh giờ.
Ta không nhịn được, bước ra khỏi phòng ngủ.
Ánh mắt vừa lướt qua.
Hắn liền lặng lẽ tụt xuống khỏi tường.
Tựa lưng vào vách tường cũng không nhúc nhích, cứ thế đăm đăm nhìn ta, đôi mắt sưng húp lên như hạt hạnh đào.
Ta không mở miệng.
Hắn cũng không nói.
Chừng khoảng một tuần trà trôi qua, Giang Quyết không nhịn nổi nữa, giọng nói khàn đặc: “Nàng không muốn hỏi ta xem vì sao ta khóc sao.”
Ta cố ý trêu chọc hắn: “Chàng nói hay không cũng được.”
Nước mắt Giang Quyết lại rơi lã chã.
“Tô Ngọc Kiều, nàng đúng là kẻ xấu xa!”
“Mười chín tuổi ta đã theo nàng! Trao sự thanh bạch cho nàng! Ngày ngày sống trong lo sợ bị người ta phát hiện mình là gian phu mới có được nàng! Ngay cả trong mơ Bùi Thự cũng đang bóp cổ ta mà chất vấn vì sao ta lại làm gian phu! Còn nàng thì hay rồi!”
“Rõ ràng biết ta đã trọng sinh, vậy mà còn giả vờ như không biết, đẩy ta ra, không cần ta nữa!”
“Uổng công hôm đó ta uống rượu với Bùi Thự, còn không nhịn được mà khoe khoang sắp được cưới nàng, kết quả thì sao chứ!”
“Ta và nàng đã sống với nhau trọn vẹn hai năm kia mà! Nàng nói không cần là không cần luôn sao! Nàng thực sự quá đáng! Quá sức quá đáng rồi!”
Hắn vừa nói vừa rơi lệ, trông thật đáng thương làm sao.
Ta dở khóc dở cười: “Chẳng phải chàng cũng giả vờ như chưa trọng sinh đó sao.”
Giang Quyết nghẹn lời, thổn thức đáp: “Ta có thể không giả vờ sao, kiếp trước ta đã nói bao nhiêu lời giận dỗi, lời độc ác, ta sợ nàng tức giận mà đòi hòa ly với ta nên mới không dám thừa nhận…”
“Cứ ngỡ ta làm giống như kiếp trước thì nàng sẽ lại gả cho ta, ai mà ngờ tên tiện nhân Bùi Thự kia lại bám dính lấy nàng! Còn khó dứt hơn cả cao da chó nữa!”
“Cũng may kiếp trước ta thông minh, lập tức kéo nàng tới Giang Nam, không cho hắn cơ hội nào, vậy mà giờ đây hắn lại có đầy cơ hội.”
Giang Quyết càng khóc càng thảm hơn.
Lòng ta có chút mềm lại.
Vừa định dỗ dành hắn một chút.
Hắn lại hung hăng quẹt sạch nước mắt, thần sắc nghiêm nghị như vừa đưa ra một quyết định trọng đại.
“Nếu nàng thực sự cảm thấy Bùi Thự có điểm nào đó tốt hơn ta, ta có thể chấp nhận… cho hắn cũng theo nàng.”
“Nhưng nàng phải ở bên ta nhiều hơn một chút, ta phải là phu quân của nàng, còn hắn thì làm gian phu!”
Ta vô cùng kinh ngạc.
Một Giang Quyết từng vô cùng hẹp hòi ghen tuông, vậy mà giờ đây lại có thể bao dung đến mức chấp nhận chuyện hai người.
Ta bất lực lau nước mắt cho hắn, càng nhìn lại càng thấy thích.
Sao có thể không thích cho được cơ chứ.
Một người luôn đặt ta lên hàng đầu, dẫu cho ta có sai thì hắn vẫn một mực khẳng định ta đúng.
Tính tình có chút hẹp hòi, lại hay đố kỵ thật đấy.
Nhưng nếu huấn luyện cho ngoan ngoãn, dạy dỗ thành dáng vẻ mà mình vừa ý thì chẳng phải tốt rồi sao?
Giang Quyết nắm chặt lấy tay áo ta, lại cẩn trọng hỏi câu đó:
“Tỷ tỷ, hiện giờ chúng ta là quan hệ gì?”
“Nếu chàng đưa sính lễ tới, thì chính là phu thê.”
Đôi mắt hắn trong phút chốc sáng rực lên.
13
Đến ngày Giang Quyết mang sính lễ tới, Bùi Thự mới sực nhận ra có điều không ổn.
Vạn lần không ngờ tới Giang Quyết lại âm thầm giành lấy danh phận sau lưng hắn.
Sắc mặt Bùi Thự trắng bệch.
Bước chân lảo đảo tìm tới chỗ ta.
Giang Quyết đang đưa ta xem tờ danh mục sính lễ.
Nhìn thấy Bùi Thự, hắn theo bản năng định mở miệng mỉa mai, nhưng lại cố sức nhẫn nhịn.
Hắn còn rót cho Bùi Thự một chén trà.
Khẽ vỗ nhẹ lên vai ta.
“Hai người cứ trò chuyện đi, ta ra ngoài trông coi hạ nhân khiêng nốt số sính lễ còn lại vào.”
Hoàn toàn ra dáng vẻ đại độ của một vị chính phu.
Ta không nhịn được mà bật cười.
Đôi mắt Bùi Thự đỏ hoe: “Ngọc Kiều, nếu nàng bằng lòng, ta cũng có thể bao dung để hắn ở lại, tại sao… người nàng chọn lại không phải là ta.”
“Rốt cuộc ta đã thua ở điểm nào…”
“Có lẽ là vì tình yêu của chàng, ta không cách nào thấu cảm nổi.” Ta nhẹ giọng đáp.
“Thứ ta cần là sự thiên vị, là tình yêu duy nhất, là sự ái mộ mà người khác không có được, Giang Quyết có thể trao cho ta, nhưng chàng thì không.”
“Tương tự như vậy, tình cảm ta dành cho hắn cũng phải là duy nhất, không thể chia sẻ với bất kỳ ai khác.”
“Vì vậy, ta chỉ cần có Giang Quyết là đủ rồi.”
“Mời về cho, Bùi đại nhân.”
“Nếu ngày chúng ta đại hôn, chàng muốn tới uống chén rượu mừng, chúng ta cũng rất hoan nghênh.”
Gương mặt Bùi Thự càng thêm tái nhợt, hắn lảo đảo xoay người rời đi, một giọt lệ rơi xuống mặt bàn.
Ta không hề lay động.
Đối với Bùi Thự, kể từ khoảnh khắc hắn có miệng mà không nói, lại chỉ biết hướng về người ngoài, trong lòng ta sớm đã chẳng còn vương vấn chút tình cảm nào nữa.
Ta đưa mắt nhìn về phía chiếc tủ ở không xa.
“Người đi rồi, còn không mau ra đây?”
Giang Quyết thò đầu ra, đưa tay gãi gãi mũi: “Ta cũng không phải cố ý nghe lén đâu, chỉ là tình cờ quên lấy tờ danh mục nên mới nghe thấy thôi.”
“Nương tử, những lời nàng vừa nói đều là thật lòng sao?”
“Nàng sẽ chỉ cần mình ta thôi sao.”
Hắn đầy mong đợi nhìn ta.
Ta mỉm cười gật đầu.
“Ừ, chỉ cần mình chàng.”
Đời này có chàng, đã là quá đủ rồi.
(Toàn văn hoàn)


← Chương trước