Chương 10: Ngọc Kiều Chương 10
Truyện: Ngọc Kiều
11
Bùi Thự đột nhiên bưng một chậu nước nóng tới phòng ta.
Hắn quỳ gối bên chân ta.
“Ban ngày nàng đi lại nhiều như vậy, ngâm chân nước nóng một chút sẽ ngủ ngon hơn.”
Ta không hiểu đêm hôm khuya khoắt hắn lại nổi cơn điên gì.
Bùi Thự lại giống như muốn liều một phen.
Hắn cởi bỏ ngoại bào.
Để lộ lớp sa y mỏng manh bên trong.
Dáng vẻ thoắt ẩn thoắt hiện.
Vành tai hắn đỏ bừng, càng thêm vẻ phong tình, trông thật ưa nhìn.
Ta trợn tròn mắt, kinh ngạc không thôi.
Bùi Thự đã thay ta cởi bỏ giày tất.
Hắn khẽ cúi người.
Mọi thứ lại càng hiện ra rõ ràng hơn trước mắt ta.
“Chàng đây là… đang làm gì vậy?”
“Vì bản thân mình mà tranh giành một lần.” Bùi Thự rũ mắt.
“Ngọc Kiều, nàng còn nhớ không? Khi chúng ta mới thành thân, nàng đã rất vui vẻ, còn nói gả được cho ta là điều may mắn nhất đời này.”
“Chúng ta đã từng có rất nhiều kỷ niệm đẹp đẽ bên nhau.”
“Nhưng nhiều hơn cả lại là sự lạnh nhạt, hờ hững và thiên vị người ngoài của chàng.”
Ta không hề bị vẻ ngoài của hắn làm cho mê muội, từng câu từng chữ nói rõ ràng.
Động tác của Bùi Thự khựng lại.
Hắn ngước gương mặt thanh tú lên, ánh mắt đầy vẻ khẩn cầu.
“Không thể cho ta một cơ hội cuối cùng sao?”
“Ngọc Kiều, ta cầu không nhiều, chỉ cần nàng quay về bên cạnh ta.”
Hắn đưa tay đặt lên gối ta.
Lòng bàn tay nóng rực.
Ngay khi hắn định rướn người lên để hôn ta.
Chát——!
Một chiếc giẻ lau đập thẳng vào mặt Bùi Thự.
Giang Quyết tức phát điên, chỉ tay vào mũi hắn mà mắng xối xả: “Hạ tiện!”
“Đúng là thủ đoạn chốn câu lan!”
“Đường đường là Thám hoa lang mà lại đi học những cách thức không ra gì đó để quyến rũ nương tử nhà lành, truyền ra ngoài không sợ người ta cười cho thối mũi sao!”
“Phi! Đúng là đồ lẳng lơ!”
Giang Quyết trút ra một tràng mắng nhiếc, câu nào câu nấy đều không trùng lặp.
Bùi Thự thẹn quá hóa bùn, mặt đỏ gay đỏ gắt.
Hắn xưa nay vốn là người khắc kỷ thủ lễ, chuyện tối nay đã là điều táo bạo nhất mà hắn từng làm trong đời.
Hắn xấu hổ đến mức ôm lấy ngoại bào chạy biến.
Giang Quyết nhân cơ hội đóng sầm cửa lại rồi cài then.
Vừa quay người lại.
Vẻ mặt phẫn nộ đã biến thành ủy khuất xen chút oán hận.
“Tỷ tỷ có thể đừng để tâm đến Bùi Thự nữa được không, hắn ta chính là hạng tiện nhân tâm cơ thâm hiểm.”
“Nàng đánh ta cũng được, mắng ta cũng được, chỉ cần nàng đừng để ý đến hắn nữa.”
Giang Quyết nhỏ giọng cầu xin ta.
Hắn thậm chí còn lôi từ trong ngực áo ra một chiếc roi da mềm.
Đúng là có sự chuẩn bị từ trước.
Ta nhướn mày: “Chàng không sợ ta đánh chết chàng sao?”
“Đánh là thương, mắng là yêu, tỷ tỷ hôm nay dám đánh ta, ngày mai có thể đánh cả thiên hạ, ta đi theo nàng chắc chắn cả đời này đều được hưởng phúc.”
Ánh mắt hắn sáng rực, trông giống như một con chó nhỏ ngoan ngoãn.
Ta suýt quên mất, hắn xưa nay luôn tôn thờ ta như trời xanh vậy.
Quay lại giường.
Ta khẽ vỗ vỗ lên cạnh giường.
Giang Quyết lập tức chạy tới, vừa định leo lên giường.
“Quỳ xuống.”
“Thức đêm.”
Hắn ngoan ngoãn thu chân lại, quỳ sang một bên.
“Vậy để ta tắt đèn cho tỷ tỷ, nửa đêm có chuyện gì nàng cứ gọi ta, ta vẫn luôn ở đây.”
Giang Quyết thực sự rất nghe lời.
Bảo hắn quỳ, hắn thực sự đã quỳ suốt cả đêm.
Ngày hôm sau đôi chân hắn tê cứng đến mức bước đi lảo đảo, bị Bùi Thự bắt gặp.
Thế là Bùi Thự hoàn toàn phát điên.
“Bắt ta rời đi, để ngươi ở lại trong phòng Ngọc Kiều qua đêm, ngươi còn quấn lấy nàng ấy cả đêm sao! Ngươi có từng nghĩ tới thân thể nàng ấy có chịu đựng nổi không hả!”
“Tiện nhân!”
Bùi Thự tức giận đấm một cú về phía Giang Quyết.
Giang Quyết cũng chẳng phải hạng vừa, vung nắm đấm đánh trả lại.
“Ta trẻ trung, sức khỏe tốt, tỷ tỷ chính là thích ta! Chẳng thèm thích hạng nam nhân già nua như ngươi đâu! Ngươi có rửa chân cho nàng thì nàng cũng chê tay ngươi thô ráp đấy!”
“Giang Quyết, ta liều mạng với ngươi!”