Chương 8: Nghi Vấn Tử Vong Chương 8

Truyện: Nghi Vấn Tử Vong

Mục lục nhanh:

13
Tôi tên là Ứng Thanh Chiếu, bố mẹ tôi qua đời vì tai nạn giao thông, tôi may mắn được cậu ruột nhận nuôi. Dựa vào chút cứu tế ít ỏi của gia đình họ Hạ, tôi chật vật lăn lộn mãi mới thi đỗ vào Học viện Điện ảnh. Thế nhưng, chi phí học điện ảnh rất lớn, mỗi ngày tôi mệt nhoài với việc học, phải làm thêm bốn công việc, còn phải nấu cơm dọn dẹp vệ sinh cho cả nhà cậu.
Hạ Hoan là em họ tôi, con gái duy nhất của cậu, tính tình ngang ngược, ăn chơi lêu lổng. Nhưng mỗi khi gây ra chuyện, cậu tôi luôn bảo tôi phải đứng ra nhận tội thay.
Hạ Hoan thấy tôi vất vả như vậy, bèn nói với tôi rằng ở câu lạc bộ có một công việc làm thêm, tôi chỉ cần bán được rượu là sẽ có thu nhập rất khá.
Lúc đó tôi đang lo sốt vó vì tiền học phí năm sau nên đành đi thử xem sao.
Ở đó, tôi gặp Lý Nam, hắn là một thiếu gia giàu có, thường xuyên mua rượu của tôi, giúp tôi hoàn thành hơn nửa chỉ tiêu doanh số.
Tôi biết hắn thích mình nhưng tôi luôn giữ khoảng cách.
Tôi hiểu rất rõ rằng trò chơi của kẻ có tiền không phải là thứ người nghèo như tôi có thể tham gia.
Cho đến một ngày, tôi tỉnh dậy và thấy mình đang nằm trên giường của Lý Nam.
Dù hắn ôm lấy tôi, thề thốt đủ điều sẽ đối tốt với tôi, nhưng tôi biết cuộc đời mình xong rồi.
Hắn đã quay video, dùng nó để uy hiếp, bắt tôi phải có mặt mỗi khi hắn gọi, nếu không sẽ tung video ra ngoài.
Nếu như vậy, tôi chắc chắn sẽ bị đuổi học, cả đời này của tôi coi như chỉ là một đống bùn nát.
Tôi chỉ có thể phối hợp với hắn chơi đủ mọi trò biến thái, rồi hàng ngày dùng áo dài quần dài che chắn kín mít, giả vờ như mình cũng giống như những người bạn học xung quanh.
Hạ Hoan thường xuyên đi cùng chúng tôi, cô ta biết tất cả mọi chuyện.
Lần đó, tôi đi cùng Lý Nam và Hạ Hoan tham gia buổi tụ tập của câu lạc bộ. Lý Nam nổi hứng muốn chơi đùa ở khách sạn, tôi không chịu, hắn liền cưỡng bức, đánh đập tôi, đêm đó tôi thương tích đầy mình cho đến khi đau đớn ngất đi…
Một mùi tanh nồng của đất cát làm tôi tỉnh lại, trên mặt liên tục có thứ gì đó rơi xuống.
Tôi cố gắng mở mắt ra, lúc này mới nhìn rõ là Hạ Hoan đang xúc đất lấp lên người mình.
“Hạ Hoan, khụ… khụ…”
“A!” Cô ta sợ đến mức ngã ngồi xuống đất.
“Cứu… khụ… cứu chị với.”
Dường như chỉ trôi qua vài giây, lại như đã trôi qua rất lâu, Hạ Hoan bò dậy, tiếp tục xúc đất lấp lên người tôi.
Tôi muốn đứng lên nhưng nửa thân dưới đã bị đất vùi chặt, hoàn toàn không thể cử động.
“Ứng Thanh Chiếu, chị đừng trách em, có trách thì trách chính chị ấy. Bố mẹ chị chết hết rồi, tại sao chị còn sống ưu tú như thế làm gì? Lại còn đỗ vào Học viện Điện ảnh nữa, chị không biết em ghen tị với chị đến nhường nào đâu.”
“Từ nhỏ chị đã xinh đẹp hơn em, thông minh hơn em, cái gì chị cũng tốt hơn em. Nhưng thì đã sao? Bây giờ chị cũng chỉ là một món đồ chơi rách nát mà thôi.”
“Đúng rồi, chị vẫn chưa biết lần đầu tiên của chị với Lý Nam là thế nào đúng không, là em bỏ thuốc chị đấy. Ha ha, nhìn thấy chị chạy ra từ phòng hắn, em cảm thấy sướng vô cùng. Ứng Thanh Chiếu, chị đi chết đi, kiếp sau đầu thai vào chỗ tốt hơn nhé.”
Mặt tôi dần dần bị bùn đất phủ kín, tôi một lần nữa mất đi ý thức.
Có lẽ ông trời cũng thấy mạng tôi chưa tận nên đã đổ một trận mưa lớn.
Hạ Hoan chôn không sâu, bùn đất trên đầu tôi bị nước mưa cuốn trôi, một vị giáo sư tâm lý học đang tĩnh tu trong núi đi ngang qua đã cứu được tôi.
Bà thương xót thân thế của tôi, giúp tôi phẫu thuật chỉnh hình ở một cơ sở sắp đóng cửa, dạy tôi về tâm lý học, hỗ trợ tôi sang nước ngoài lấy bằng tiến sĩ tâm lý.
Tôi lấy thân phận Triệu Dĩnh về nước để tiếp cận Hạ Hoan.
Giữa cô ta và Lý Nam vốn dĩ chỉ có quan hệ lợi ích, lại còn là một kẻ tham lam vô độ.
Tôi chỉ cần khích bác vài câu, cô ta không chiếm được số tiền mình muốn từ chỗ Lý Nam nên đã quyết định giết chết hắn, còn tự cho là mình thông minh khi lập ra cái kế hoạch đầy lỗ hổng đó.
Tôi tương kế tựu kế, tác động vào hệ thống điện của biệt thự, rốt cuộc, trong bóng tối, lũ quỷ dữ là kẻ dễ lộ dấu vết nhất.
Vốn dĩ tôi tưởng Hạ Hoan sẽ bị Lý Nam giết chết, không ngờ Lý Nam lại yếu thế như vậy, lại chết trước.
Khi Hạ Hoan nói cô ta vì tôi mà báo thù, tôi suýt chút nữa không nhịn được mà bật cười thành tiếng.
Chẳng phải chính hai kẻ bọn họ đã cùng nhau đẩy tôi xuống địa ngục sao?
Tôi từ địa ngục bò trở về, chính là để tiễn bọn họ xuống đó.
Tôi đốt cháy tờ giấy chứng nhận phẫu thuật thẩm mỹ trong tay, xách vali bước ra khỏi cửa.
Ứng Thanh Chiếu đã chết rồi.
Trên thế giới này, sau này chỉ còn lại Triệu Dĩnh mà thôi.

[Toàn văn hoàn]


← Chương trước