Chương 4: Nghi Vấn Tử Vong Chương 4
Truyện: Nghi Vấn Tử Vong
05
Tôi sợ đến mức toàn thân run rẩy, cảm giác như sắp ngạt thở.
“Tiểu Dĩnh, đừng sợ.”
Trên tay Lý Nam vẫn còn dính máu.
“Tiểu Dĩnh, không phải như em nghĩ đâu, nghe anh giải thích đã.”
“Em vừa quay người đi, Hạ Hoan đã định tấn công em, anh nhắc em không kịp nữa nên chỉ có thể…”
Nói đến đây, Lý Nam nghẹn ngào không nói tiếp được, anh ta cứ liên tục lặp lại hai chữ “xin lỗi”.
Cảm xúc của tôi dần ổn định lại, tôi lấy hết can đảm nhìn về phía Hạ Hoan, trong tay cậu ấy cũng đang nắm chặt một cây gậy bóng chày.
Đống đồ đạc lộn xộn này lại trở thành hung khí.
Hạ Hoan định làm hại tôi.
Nhưng mà, cậu ấy chết rồi.
Lý Nam vì cứu tôi mà đã giết Hạ Hoan.
“Chúng ta… nên làm gì bây giờ? Có… báo cảnh sát không?”
“Tiểu Dĩnh, anh thực sự không cố ý.”
Giọng anh ta rất khàn, khiến tôi thấy có chút xa lạ, “Không thể báo cảnh sát, chúng ta đã định sẽ kết hôn rồi, anh không muốn ngồi tù.”
“Lý Nam, em sợ lắm.”
“Tiểu Dĩnh, nghe anh nói này.” Lý Nam dùng hai tay nâng mặt tôi lên, trong mắt anh ta có một vẻ điên cuồng mà tôi chưa từng thấy.
“Ngoài em ra, không ai biết Hạ Hoan đến biệt thự của anh cả, chúng ta chỉ cần xử lý sạch sẽ thi thể của cậu ta, sẽ không có ai nghi ngờ chúng ta đâu.”
Tôi đau khổ khóc thành tiếng, Lý Nam hôn lên trán tôi, cứ thế lặng lẽ ôm lấy tôi.
“Tiểu Dĩnh, anh yêu em, em giúp anh đi.”
Cuối cùng, tôi đã đồng ý với Lý Nam.
Anh ta vì tôi mới ngộ sát Hạ Hoan, tôi không thể hại anh ta được.
Tôi chỉ có thể làm trái lương tâm, giúp anh ta xử lý thi thể.
“Tiểu Dĩnh, anh lên lầu tìm cái vali để vận chuyển thi thể Hạ Hoan.”
Tôi không dám ở lại đây một mình, thậm chí không dám nhìn thêm xác Hạ Hoan một lần nào nữa, “Em đi cùng anh.”
“Được, chúng ta cùng đi.”
Chúng tôi tìm được một cái vali lớn nhất, Lý Nam xách nó đi phía trước.
Thế nhưng, khi quay lại cửa phòng kho, Lý Nam đột nhiên dừng lại.
Anh ta quay đầu, nhìn tôi với vẻ kinh hãi tột độ: “Thi thể biến mất rồi.”
Tôi đẩy Lý Nam ra, tự mình chạy vào trong.
Trên sàn vẫn còn vệt máu chưa khô, nhưng thi thể Hạ Hoan đã biến mất.
“Lý Nam, chuyện này là sao?” Tôi nắm lấy tay Lý Nam, kích động hỏi: “Anh nói xem có phải Hạ Hoan chưa chết không?”
“Anh không biết, sau khi đánh cậu ta một gậy anh cũng hoảng quá, lúc đèn sáng thấy máu chảy nhiều nên anh cứ ngỡ cậu ta chết rồi.” Nói đến đây, Lý Nam khựng lại.
“Chúng ta mau báo cảnh sát đi, để cảnh sát tìm cậu ấy, Lý Nam, em thực sự rất sợ!”
“Tiểu Dĩnh, nếu cậu ta chưa chết, chúng ta phải tìm thấy cậu ta trước, đưa đến bệnh viện rồi giải thích rõ hiểu lầm, nếu không cái cú đánh đó vẫn khiến anh phải đi tù. Chúng ta tìm cậu ta trước đã, được không?”
Lời anh ta lo lắng cũng có lý, tôi đi theo sau anh ta, kiểm tra từng phòng một.
“Rung… rung.”
Điện thoại đột nhiên rung lên một cái.
Là tin nhắn WeChat của Hạ Hoan.
Cậu ấy gửi đến một tấm ảnh, thành công ngăn tôi mở miệng gọi Lý Nam.
Đó là ảnh Lý Nam đang ngược đãi một cô gái!
Những tin nhắn tiếp theo càng khiến tôi chết lặng tại chỗ.
Đó là ảnh chụp màn hình một bài đăng trên diễn đàn trường học —— thời gian là ba năm trước, video Lý Nam và một cô gái trên giường bị tung lên mạng. Danh tính hai người cũng nhanh chóng bị cư dân mạng tìm ra, mọi người đều chửi rủa cô gái là không biết liêm sỉ, tham giàu.
Ảnh chụp màn hình video Hạ Hoan gửi cho tôi rất rõ ràng, Lý Nam chơi rất bạo, những dấu vết trên người cô gái chỗ đậm chỗ nhạt, rõ ràng không phải lần đầu bị ngược đãi.
Phía sau còn có một tin tức về việc cô gái đó mất tích.
Câu cuối cùng của Hạ Hoan là: “Đừng tin Lý Nam, cô gái đó không phải mất tích đâu, mà là bị hắn giết chết rồi!”
06
Lý Nam trước đây từng nói với tôi rằng anh ta yêu tôi từ cái nhìn đầu tiên, tôi là mối tình đầu của anh ta, vì vậy anh ta mới hết lòng che chở tôi. Anh ta tôn trọng mọi ý tưởng của tôi, tôi muốn mở phòng tư vấn tâm lý, anh ta liền đầu tư ngay lập tức.
Một người như vậy, lại có thể là một con quỷ giết người.
“Đang nghĩ gì thế?”
Giọng Lý Nam vang lên bên tai, tôi theo bản năng định giấu điện thoại đi thì mới phát hiện màn hình đã tự động tắt ngóm.
“Chỉ là em đang nghĩ xem Hạ Hoan trốn ở đâu. Vật lộn cả đêm, em mệt rã rời rồi.”
Tôi không dám nhìn vào mắt anh ta, bước lên phía trước vài bước.
Cũng may Lý Nam không nghi ngờ gì, anh ta đi lên lầu.
“Dưới nhà anh tìm hết rồi, chắc cậu ta trốn trên lầu thôi, nếu em mệt thì nghỉ ngơi một chút, anh tìm được người sẽ gọi em.”
Nếu để anh ta tìm thấy Hạ Hoan trước, Hạ Hoan chắc chắn sẽ chết.
Tôi đi theo sau anh ta, nhắn tin cho Hạ Hoan: “Cậu đang ở đâu?”
“Phòng của cậu, trong tủ quần áo.”
“Em cũng tìm cùng anh cho nhanh.” Nói xong, tôi bước vào phòng mình.
Định đóng cửa lại thì Lý Nam giơ tay ngăn cản: “Hạ Hoan rất nguy hiểm, lỡ như cậu ta lại làm hại em thì sao? Em cứ ở bên cạnh anh cho an toàn.”
Trong lòng tôi nóng như lửa đốt nhưng không thể nói được lời phản bác nào.
Chỉ có thể nhanh chân bước đến trước tủ quần áo, còn Lý Nam thì đi vào nhà vệ sinh.
Tôi kéo cánh cửa tủ ra, Hạ Hoan đang thoi thóp dùng đống quần áo che thân, mặt cậu ấy tái nhợt vì mất máu quá nhiều.
Tôi không dám nói chuyện với cậu ấy, chỉ gật đầu một cái rồi vội vàng đóng cửa tủ lại.
Khi Lý Nam bước ra, tôi đang giả vờ kiểm tra gầm giường.
“Xem ra không có ở đây, chúng ta sang phòng khác tìm đi.”
Tôi lách qua người Lý Nam định đi ra ngoài thì bị anh ta túm lấy cổ tay.
“Tiểu Dĩnh, sao em vội vàng thế?” Anh ta mỉm cười nhìn tôi, độ cong khóe miệng trông vô cùng đáng sợ.
“Em chỉ muốn nhanh chóng tìm được cậu ấy thôi, mình đi thôi anh.” Tôi gượng cười, định kéo Lý Nam ra ngoài.
Nhưng anh ta vẫn kiên quyết đứng yên tại chỗ: “Tiểu Dĩnh, để anh kể cho em nghe một câu chuyện nhé?”
“Lúc này rồi còn kể chuyện gì nữa, mình mau tìm người đi anh.”
“Anh đúng là từng hại chết một cô gái. Nếu không có anh, Hạ Hoan cũng sẽ không giết chị ta.”
Tôi không tin nổi nhìn Lý Nam: “Tại sao Hạ Hoan lại giết chị ta?”