Chương 3: Nghi Vấn Tử Vong Chương 3
Truyện: Nghi Vấn Tử Vong
04
Cậu ấy đang nằm trong tầng hầm chật hẹp, khuôn mặt lấm lem, đôi mắt đầy nước mắt, trông giống như một con thú nhỏ tội nghiệp.
“Đừng sợ, mình sẽ báo cảnh sát cứu cậu.”
Tín hiệu trong phòng kho rất yếu, tôi quay trở lại biệt thự thì va ngay phải Lý Nam.
“Sao em không đi tắm?”
“À, em thấy hơi khát nên muốn uống chút nước ấm.”
“Vậy để anh đi rót cho em.” Lý Nam mỉm cười ôn nhu, xoa mặt tôi rồi đi vào bếp.
Lông tơ trên người tôi dựng đứng hết cả lên, tôi đột nhiên nghĩ đến việc trước đây lần nào ở lại biệt thự tôi cũng ngủ rất ngon.
Chỉ có tối nay, vì không uống nước anh ta đưa nên tôi mới tỉnh dậy sớm.
Chẳng lẽ trong nước có thuốc?!
“Sao em không uống?”
Tôi bưng ly nước ấm Lý Nam đưa, da đầu tê dại, không biết phải làm sao.
Lý Nam cười như không cười nhìn tôi, đột ngột hỏi: “Tiểu Dĩnh, có phải em đã biết rồi không?”
“Biết cái gì? Anh… anh ngoại tình đấy à?!”
Tôi giả vờ tức giận trừng mắt nhìn Lý Nam, đặt mạnh ly nước xuống bàn bếp.
“Tiểu Dĩnh ngốc nghếch.”
“Anh đã nói rồi, em không hợp để nói dối đâu.”
Đầu óc tôi hỗn loạn, trong lúc cấp bách, tôi chỉ kịp vớ lấy con dao gọt hoa quả trên bàn, giơ ra trước mặt.
“Tiểu Dĩnh, em muốn giết anh sao?” Ánh mắt Lý Nam có chút đau đớn.
“Anh đừng qua đây! Tại sao anh lại giam giữ Hạ Hạ?”
Anh ta định tiến lại gần tôi nhưng bị con dao trong tay tôi ép phải lùi lại.
“Tiểu Dĩnh, những chuyện bẩn thỉu này, ban đầu anh vốn không muốn để em biết.”
Anh ta giơ tay lên, xắn ống tay áo.
Trên cánh tay rõ ràng là một vết sẹo rất sâu.
“Hạ Hoan đúng là đang ở dưới tầng hầm.”
“Cậu ta thường xuyên tìm anh vay tiền, vì hai người là bạn thân nên anh đều cho mượn và chưa bao giờ đòi. Nhưng ngày hôm qua cậu ta lại đến vay một số tiền quá lớn, anh từ chối thì cậu ta đâm anh bị thương, anh nói sẽ báo cảnh sát, kết quả cậu ta tự cởi quần áo rồi đòi tố cáo anh cưỡng hiếp.”
“Tiểu Dĩnh, anh xin lỗi, lúc đó anh quá sợ hãi, sợ em không tin anh rồi sẽ chia tay với anh, dưới phòng kho có một cái hầm nhỏ, đầu óc anh mụ mị đi nên mới nhốt cậu ta ở đó.”
Lý Nam quỳ sụp xuống đất, ôm mặt khóc nức nở.
Vết sẹo chưa lành trên tay anh ta giống như đang âm thầm nhạo báng tôi.
Chẳng phải hiện giờ tôi cũng đang không tin anh ta sao?
Trái tim tôi thắt lại, vô thức buông con dao xuống.
Anh ta luôn lương thiện, ôn hòa, quan tâm săn sóc tôi, tôi không nên nghi ngờ anh ta.
Quan trọng hơn là gần đây Hạ Hạ đúng là đã mua rất nhiều đồ hiệu.
“Đây không phải lỗi của anh, chúng ta đi thả cậu ấy ra, sau đó tìm cảnh sát nói rõ sự thật.”
Tôi đi theo Lý Nam vào phòng kho, anh ta vặn cái chốt trên tường, mở ba tấm ván sàn lên.
“Ư ư!”
Hạ Hoan bị trói rất chặt, tựa vào đường ống nước, quần áo rách rưới, thấy tôi thì cảm xúc vô cùng kích động.
Lý Nam tiến lên cởi trói chân tay cho cậu ấy, cậu ấy lập tức giật phắt miếng giẻ trong miệng ra, mắng: “Lý Nam, đồ tội phạm hiếp dâm, tên biến thái tử hình!”
“Đủ rồi, Hạ Hoan.” Tôi thực sự không nghe nổi nữa, nắm lấy cổ tay cậu ấy lôi tuột ra ngoài.
Hạ Hoan trợn tròn mắt nhìn tôi: “Cậu điên rồi à, hắn bắt cóc mình, còn định hiếp dâm mình, vậy mà cậu lại bênh hắn?”
“Mình thấy người điên là cậu mới đúng, chúng ta bây giờ sẽ đến đồn cảnh sát, để cảnh sát trả lại sự trong sạch cho đôi bên.”
Tôi kéo Hạ Hoan ra khỏi tầng hầm, nhưng vừa mới vào phòng kho thì biệt thự lại mất điện.
“Cẩn thận!” Tiếng Lý Nam kêu lên.
Phòng kho tối đen như mực, trong lòng tôi trào dâng một nỗi sợ hãi tột độ.
“Lý Nam, anh ở đâu, có chuyện gì vậy?”
Tôi nghe rõ mồn một tiếng thở dốc của ai đó ngay gần đây, nhưng làm sao cũng không tìm thấy người.
Dưới chân bị vấp phải thứ gì đó, tôi ngã nhào xuống đất.
Đúng lúc này, đèn sáng.
Nằm ngay dưới chân tôi là Hạ Hoan, trán cậu ấy vẫn đang chảy máu, người thì nằm im bất động. Còn Lý Nam đang tiến lại gần tôi, trên tay anh ta là một cây gậy bóng chày đang nhỏ máu.