Chương 2: Nghi Vấn Tử Vong Chương 2
Truyện: Nghi Vấn Tử Vong
02
Dù là giữa ban ngày ban mặt, tôi vẫn bị dọa cho giật mình.
Lý Nam đứng trong bóng tối, tôi không nhìn rõ biểu cảm của anh ta, nhưng theo bản năng tôi cảm thấy anh ta đang che giấu điều gì đó.
“Em chỉ thấy hơi tò mò nên muốn vào xem thử thôi.”
“Bên trong toàn đồ đạc linh tinh, lộn xộn lắm, bụi bặm cũng nhiều, nếu em muốn xem thì để hôm nào anh bảo người làm dọn dẹp lại đã.”
Lý Nam đi đến bên cạnh, nắm tay tôi dẫn về tầng một.
Trên bàn ăn bày đủ loại đồ ăn sáng, chìa khóa xe bị vứt ở một bên.
Nội thành cách đây một giờ đi đường, xem ra anh ta đã dậy rất sớm để đi mua đồ ăn sáng cho tôi.
Lý Nam luôn chăm sóc tôi tỉ mỉ, mọi người xung quanh đều nói anh ta là bạn trai kiểu mẫu, anh ta còn cầu hôn tôi, đến cả Hạ Hạ cũng hết lời khen ngợi.
Lần trước tôi và Hạ Hạ cùng đến đây, chúng tôi cùng Lý Nam chơi bài cả ngày, còn ngủ lại biệt thự.
Anh ta hoàn toàn không có động cơ để bắt cóc Hạ Hạ.
Tôi cùng anh ta đi chơi ở công viên rừng gần đó cả ngày, buổi tối trời mưa gió sấm chớp, tôi lại ở lại biệt thự của anh ta.
Điện trong biệt thự chập chờn lúc có lúc không, nước Lý Nam rót cho tôi quá lạnh nên tôi không uống mà lăn ra ngủ luôn.
2 giờ sáng, tôi bị ác mộng làm cho tỉnh giấc, khoác áo ngủ đi vào nhà vệ sinh.
“Cộc.”
“Cộc cộc.”
Âm thanh này quá đột ngột, tôi giật mình vội vàng đứng dậy khỏi bồn cầu, suýt chút nữa thì trượt chân.
Gương phản chiếu dáng vẻ của tôi —— mái tóc ướt dính bết vào mặt, sắc mặt trắng bệch, trong mắt đầy vẻ sợ hãi.
Tôi cẩn thận lắng nghe nguồn gốc của âm thanh.
“Thình thịch, thình thịch.”
Lần này âm thanh dồn dập hơn.
Có người đang gõ vào đường ống nước!
Âm thanh liên hồi và có nhịp điệu này khiến tôi không tự chủ được mà liên tưởng đến tiếng động nghe thấy khi vừa đến biệt thự đêm qua.
Lý Nam rất ít khi đi đôi dép lê bằng đồng kia, tại sao tối qua anh ta lại đi?
Chẳng lẽ là để che giấu tiếng động truyền lên từ dưới đất sao?!
03
Chuyện về tầng hầm và những việc liên tiếp xảy ra khiến nó trong mắt tôi giống như chiếc hộp Pandora đầy mê hoặc, cộng thêm việc bạn thân cả ngày không hồi đáp tin nhắn, cuối cùng tôi quyết định quay lại phòng kho một lần nữa để tìm kiếm cái tầng hầm có thể đang tồn tại kia.
Tôi để điện thoại ở chế độ im lặng, không dám bật đèn pin, nương theo ánh sáng mờ ảo từ màn hình, tôi mở cửa phòng, đi chân trần về phía hậu viện, cố gắng không để cỏ phát ra tiếng xào xạc.
Cuối cùng cũng đến trước cửa phòng kho, tôi cẩn thận quay đầu lại nhìn một cái, sợ Lý Nam lại đột ngột xuất hiện.
May quá, lần này không có ai.
Tôi vặn nắm cửa, đẩy vào trong nhưng phát hiện cửa không hề nhúc nhích.
Xem ra Lý Nam đã khóa cửa rồi.
Các loại chìa khóa của biệt thự đều được Lý Nam để trong ngăn tủ ở sảnh tầng một, không biết chìa khóa phòng kho có trong đó không, nhưng hiện giờ tôi chỉ có thể đánh cược một phen.
Tôi đi đến sảnh, giấu chìa khóa vào túi áo ngủ, đèn trong biệt thự đột nhiên sáng bừng lên, Lý Nam mặt không cảm xúc nhìn tôi: “Tiểu Dĩnh, sao em chưa ngủ?”
“Em gặp ác mộng, người thấy dính dính nên muốn tắm một chút, em đang tìm đôi dép đi trong nhà tắm.”
Anh ta không nghi ngờ, còn giúp tôi chuẩn bị nước tắm xong mới đi ngủ tiếp.
Tôi không bước vào bồn tắm ấm áp mà lại đi ra hậu viện một lần nữa. Lần này rất thuận lợi, chìa khóa khớp ổ, tôi mở được cửa phòng kho.
Phòng kho đầy bụi bặm và mạng nhện, đồ đạc lộn xộn. Lý Nam không nói dối, phòng kho đúng là chẳng có gì cả.
Tôi thở dài, đang định rời đi. Nhưng chưa kịp dứt tiếng thở dài đó thì tôi lại nghe thấy tiếng động.
Tôi nuốt nước miếng, lấy hết can đảm áp tai xuống sàn nhà phòng kho.
“Ư… ư ư…”
Phía dưới có người!
“Hạ Hạ, là cậu phải không?”
Tôi thấp giọng gọi, tiếng ú ớ dưới đất càng lớn hơn một chút.
“Hạ Hạ, là cậu phải không?”
Tôi lại gọi, tiếng ú ớ càng to hơn.
Tôi cẩn thận tìm kiếm lối vào tầng hầm trong phòng kho, nhưng chỉ tìm thấy một khe hở trên sàn.
Tôi quỳ rạp xuống đất, nhờ ánh sáng điện thoại, tôi gắng sức nhìn qua khe hở vào bên trong.
Một khuôn mặt phóng đại hiện ra ngay trước mắt khiến tôi suýt chút nữa thì hét lên thành tiếng.
Là Hạ Hạ!