Chương 1: Nghi Vấn Tử Vong Chương 1
Truyện: Nghi Vấn Tử Vong
Người bạn thân nhất của tôi gọi điện cầu cứu, nói rằng cậu ấy bị anh bạn trai mà tôi yêu sâu đậm bắt cóc: “Tiểu Dĩnh, Lý Nam là một tên điên, hắn bắt cóc mình rồi, đang ở dưới tầng hầm biệt thự của hắn, cậu mau đến cứu mình với!”
Nhưng tôi đã đến biệt thự của bạn trai rất nhiều lần, chưa bao giờ phát hiện ra ở đó có tầng hầm.
01
Đúng 12 giờ đêm.
Tôi nhận được điện thoại của bạn thân, cậu ấy nói anh bạn trai thiếu gia giàu có Lý Nam của tôi đã bắt cóc cậu ấy.
Giọng cậu ấy run rẩy vì sợ hãi, nhưng khi tôi gọi lại thì đầu dây bên kia tuyệt nhiên không có người nhấc máy.
Tôi đành phải một mình bắt xe đến căn biệt thự ở ngoại ô của Lý Nam.
Khu biệt thự này mới xây xong không lâu, tỉ lệ người dọn đến ở không cao, về đêm trông chẳng khác nào một thành phố ma. Những mái nhà nhọn kiểu Âu, trên những cây thánh giá có mấy con quạ đang đậu, chúng kêu lên thảm thiết, hòa cùng tiếng gió gào thét như tiếng quỷ hú.
Nhập mật mã mở cửa, nương theo ánh trăng mờ ảo hắt vào từ cửa sổ, tôi thấy rõ tầng một không có một bóng người.
“Hạ Hạ? Lý Nam?”
Trong bầu không khí như thế này, tôi thậm chí không dám nói quá lớn.
Không có tiếng đáp lại, tôi đang định gọi lại cho bạn thân thì đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân nặng nề và dồn dập. Tiếng bước chân đó từng bước tiến lại gần, kèm theo tiếng kim loại va chạm, khiến tôi lập tức liên tưởng đến vị tướng quân không đầu trong bộ giáp sắt giết người không ghê tay ở các tòa lâu đài cổ châu Âu thế kỷ trước.
Tôi bị ý nghĩ của chính mình làm cho rùng mình, điện thoại cầm không chắc rơi xuống đất.
Nén lại nhịp tim đang đập loạn xạ, tôi định cúi xuống nhặt điện thoại thì bỗng nhiên có một bàn tay đặt lên vai tôi.
“A!”
“Tiểu Dĩnh, đừng sợ, là anh đây.”
Lý Nam giơ một cây nến, cố gắng nắm lấy đôi tay đang múa may loạn xạ của tôi.
Ánh sáng mờ ảo chiếu lên khuôn mặt trắng bệch của anh ta, dưới chân anh ta là một đôi dép lê bằng đồng. Anh bạn trai vốn dĩ ôn nhu đẹp trai thường ngày, giờ phút này lại khiến tôi có chút sợ hãi.
Tôi thu tay lại, theo bản năng lùi về sau một bước, hỏi anh ta: “Sao anh không bật đèn?”
“Đừng nhắc nữa, tự dưng bị cúp điện, anh hỏi ban quản lý rồi, họ cũng không biết nguyên nhân là gì, tạm thời chưa thể khôi phục điện được.”
Lý Nam nhặt điện thoại lên đưa cho tôi, “Chẳng phải đã nói rồi sao, em muốn đến thì cứ gọi điện để anh đi đón, con gái đi đêm một mình không an toàn đâu.”
Sự quan tâm quen thuộc khiến tôi bình tâm lại, tôi đi theo Lý Nam ra ghế sofa ngồi xuống.
“Hạ Hạ gọi điện nói… nói anh bắt cóc cậu ấy?”
Tôi nhìn chằm chằm vào mặt Lý Nam, nhưng anh ta không có biểu hiện gì bất thường, ngược lại còn cười nhạo tôi: “Cậu ta lại đi đâu uống rượu rồi à? Chắc lại chơi trò ‘Thật hay Thách’ để trêu em đấy, chỉ có cô ngốc như em mới tin cậu ta, nào, uống chén nước đi.”
Chuyện tương tự trước đây cũng đã xảy ra vài lần, Hạ Hạ thuộc kiểu người thích diễn, nghĩ gì làm nấy.
Biệt thự mất điện, nước cũng lạnh ngắt, tôi uống hơi nhanh nên không nhịn được mà rùng mình một cái.
“Cái con bé chết tiệt này, làm hại em đêm hôm khuya khoắt phải bắt xe chạy tới đây, buồn ngủ chết đi được.”
Lý Nam nhẹ nhàng xoa đầu tôi, “Buồn ngủ thì lên lầu ngủ đi, dù sao mai cũng là cuối tuần, phòng tư vấn không có lịch hẹn.”
Tôi đi theo sau Lý Nam lên tầng hai, nhưng trong lòng vẫn không yên tâm nên đã lén gửi cho bạn thân một tin nhắn.
Tiếng chuông thông báo quen thuộc của iPhone vang lên ngay phía sau, tôi cảm thấy toàn bộ lông tơ trên người mình dựng đứng cả lên.
“Em xem anh này, quên cả cầm điện thoại.”
Lý Nam bước nhanh xuống cầu thang, cầm điện thoại trên bàn lên nhìn một cái.
Giao diện trên máy tôi vẫn hiển thị đối phương chưa đọc tin nhắn.
Nhưng những nơi khác trong biệt thự cũng không có âm thanh nào truyền đến.
Xem ra đúng là tôi đa nghi thật rồi, đây lại là một trò đùa dai khác của bạn thân.
Lúc tỉnh dậy lần nữa đã là 10 giờ sáng.
Đêm qua tôi ngủ ngon một cách lạ lùng.
Xuống tầng một không thấy Lý Nam đâu, tôi nhớ lại chuyện đêm qua nên gọi lại cho Hạ Hạ, nhưng vẫn không có ai nghe máy. Tôi chợt nhớ đến tầng hầm mà Hạ Hạ đã nhắc đến trong điện thoại.
Tôi vô cùng quen thuộc mọi ngóc ngách trong căn biệt thự này, chưa bao giờ thấy tầng hầm, cũng chưa từng nghe Lý Nam nhắc tới. Trong căn biệt thự rộng lớn này, chỉ có phòng kho ở hậu viện là tôi chưa từng vào, nếu thực sự có tầng hầm thì chỉ có thể giấu dưới phòng kho đó thôi.
Tôi đi về phía hậu viện, vòng qua bức phù điêu chạm khắc kỳ quái trên tường, đứng trước cửa phòng kho.
Tay tôi vừa đặt lên nắm cửa thì giọng nói của Lý Nam vang lên từ phía sau.
“Em đang làm gì thế?”