Chương 9: Nghi lễ cuối cùng Chương 9 – Bữa Tiệc Máu

Truyện: Nghi Lễ Cuối Cùng

Mục lục nhanh:

Sau đêm Diễm Cầm chết, không khí trong ngôi nhà trở nên nặng nề đến ngột ngạt. Cả căn nhà như một khối đá đen đè lên ngực, ép mọi hơi thở thành tiếng rên rỉ khe khẽ.

Phạm Phú không còn nhìn tôi bằng ánh mắt tham lam. Giờ đây, hắn chỉ nhìn tôi như nhìn một tai họa đang lởn vởn quanh hắn. Hắn không dám vào phòng Diễm Cầm, nơi xác bà ta vẫn nằm cứng đờ, đôi mắt mở trừng nhìn lên trần nhà nứt nẻ. Xác chưa kịp mang đi, đã bắt đầu bốc lên mùi ngái ngầm của thịt mục, quyện lẫn mùi ẩm mốc của ngôi nhà cũ.

Buổi sáng, một người lạ xuất hiện. Hắn mặc áo choàng đen dài chấm gót, tay cầm cây gậy gỗ mun chạm trổ những ký tự kỳ dị. Ánh mắt hắn sắc như dao, quét một lượt khắp gian phòng rồi dừng lại ở tôi.

“Đây chính là đứa trẻ đó sao?” hắn hỏi, giọng khàn như gỗ mục. Hắn không nhìn Phạm Phú mà chỉ chăm chú nhìn tôi, như đang đo đếm giá trị của món hàng quý giá.

Phạm Phú gật đầu, tay siết chặt, những ngón tay run lên. “Đúng vậy… Đại nhân… tôi đã làm như ngài dặn. Nhưng vợ tôi… nó… nó chết rồi.”

“Chết?” người đàn ông khẽ nhíu mày. “Đó chỉ là cái giá nhỏ. Ngươi nên biết, mượn vận của kẻ đã chết thì phải trả giá.”

Ánh mắt hắn rời khỏi Phạm Phú, dừng lại ở tôi. Hắn bước đến gần, mùi trầm hương cay nồng bốc lên từ áo choàng. “Con bé… không giống người sống. Nhưng nó vẫn còn hơi ấm của linh hồn. Một nửa của nó ở bên kia bờ, một nửa vẫn bị xiềng xích ở đây.”

Tôi không chớp mắt, nhìn thẳng vào đôi mắt sâu hoắm của hắn. “Ngươi là ai?” tôi hỏi.

Hắn cười, nụ cười mỏng như lưỡi dao. “Ta là người dẫn đường. Ngươi… sẽ là tế phẩm cuối cùng để mở đường thông đến cõi âm.”

Phạm Phú lùi lại, mặt hắn tái đi. “Tế phẩm… ngài nói gì vậy? Tôi tưởng chỉ cần mượn vận của nó…”

“Để mượn vận, phải có sự sống. Nhưng nó không phải người. Muốn có vận khí, phải khiến nó thành một với bóng đêm.” Giọng người đàn ông vang lên, trầm và đều như tiếng chuông tang. “Đêm nay, chúng ta sẽ bắt đầu.”

Tôi không nói gì. Tôi đứng yên, tay vẫn đặt lên viên Huyết Tâm Thạch trong túi áo. Tôi nghe từng lời hắn nói, và biết rằng đêm nay sẽ là đêm máu.

Đêm buông xuống, mưa vẫn chưa dứt. Người đàn ông áo choàng đen chuẩn bị lễ tế trong phòng khách. Trên sàn, hắn vẽ một vòng tròn bằng tro than và máu gà. Trong vòng tròn, những ký tự cổ xưa xoắn lại như rễ cây mục ruỗng, tỏa ra hơi lạnh băng giá.

Phạm Phú ngồi co ro trong góc, ánh mắt đờ đẫn như kẻ mất hồn. Hắn không còn dám hỏi thêm gì nữa. Nỗi sợ đã bóp nghẹt giọng nói của hắn.

Tôi bước vào giữa vòng tròn. Đôi chân trần dẫm lên tro lạnh, không một chút run rẩy. Ánh mắt người đàn ông lóe lên tia thích thú. Hắn rút từ túi áo ra một con dao găm bạc, lưỡi dao sáng lên trong ánh đèn pin vàng vọt.

“Đêm nay, ngươi sẽ trở về với nơi mình thuộc về,” hắn thì thầm. “Máu của ngươi… sẽ mở cánh cửa cho tất cả.”

Hắn cắt một đường trên cổ tay tôi. Máu chảy ra, đỏ sẫm, nhỏ xuống tro than, hòa vào vòng chú. Nhưng máu tôi không nóng. Nó lạnh như băng, đặc sệt, chảy chậm chạp như thể không muốn rời khỏi thân thể tôi.

Người đàn ông cúi xuống, miệng lẩm bẩm những lời chú bằng thứ tiếng mà tôi không hiểu. Hắn nhúng ngón tay vào máu tôi, vẽ lên trán tôi một ký tự méo mó. Hơi thở hắn phả vào mặt tôi, mang theo mùi hương trầm lẫn mùi mục rữa.

Ngoài kia, gió gào lên, thổi tung rèm cửa sổ, cuốn những giọt mưa lạnh buốt vào phòng. Trong ánh sáng chập chờn, bóng của tôi trên tường giãy giụa, như muốn thoát ra khỏi thân xác đang bị xiềng xích.

Tiếng gió rít hòa vào tiếng thét của những linh hồn trong đêm. Tôi nghe thấy tiếng khóc của đứa bé dưới gầm giường, tiếng rên rỉ của Diễm Cầm đã chết, và cả tiếng cười khàn khàn của Phạm Phú đang mất trí.

Nhưng tôi không sợ. Tôi ngẩng đầu nhìn người đàn ông, đôi mắt đen sâu thẳm không gợn sóng.

“Ngươi không thể lấy được gì từ ta,” tôi nói khẽ, giọng vang lên giữa tiếng gió hú. “Ta là bóng đêm. Và bóng đêm không thuộc về bất kỳ ai.”

Người đàn ông sững lại. Đôi mắt hắn tối sầm, ánh lên tia giận dữ. Hắn giơ cao con dao bạc, lưỡi dao sáng lóa trong đêm.

Nhưng ngay lúc hắn định đâm xuống, đèn pin trên bàn nổ tung, ánh sáng lóe lên rồi tắt ngấm. Căn phòng chìm trong bóng tối đặc quánh. Một luồng gió lạnh như lưỡi dao lướt qua, và tôi nghe thấy tiếng thì thầm quen thuộc.

“Chị… đừng sợ. Em ở đây…”

Tôi khẽ mỉm cười, nhắm mắt lại. Trong bóng tối, tôi không còn là kẻ bị dồn vào chân tường. Tôi là đêm. Và đêm nay, máu sẽ trả nợ máu.


← Chương trước
Chương sau →