Chương 8: Nghi lễ cuối cùng Chương 8 – Gương Mặt Trong Bóng Tối

Truyện: Nghi Lễ Cuối Cùng

Mục lục nhanh:

Đêm đó, trời tiếp tục mưa. Mưa không lớn, nhưng dai dẳng, đập vào cửa sổ như những ngón tay gõ nhịp đêm. Trong căn nhà cũ, không ai ngủ được. Mùi khói đèn cháy khét lẹt vẫn vương vấn, ám lên tường, ám vào tóc và da thịt. Tôi ngồi trong phòng, tay vuốt nhẹ viên Huyết Tâm Thạch dưới ánh đèn pin vàng vọt.

Tiếng khóc rấm rứt vẫn vang vọng trong không khí. Không còn ai ngoài tôi nghe thấy nó, nhưng tôi biết rõ đó là âm thanh của đứa bé dưới gầm giường – đứa bé không tên, không hình, không máu thịt. Nó đang lượn quanh nhà, thì thầm những lời nguyền không ai hiểu được.

Phạm Phú ngồi co ro trong phòng khách. Hắn không còn giữ được dáng vẻ tự tin của kẻ luôn tin rằng có thể mua được mọi thứ bằng tiền. Đôi mắt sau cặp kính đen thỉnh thoảng lại lia nhanh về phía cầu thang tối om, nơi bóng đêm như muốn nuốt chửng mọi thứ.

Diễm Cầm thì nằm bất động trong phòng ngủ lớn. Tôi nghe tiếng thở hổn hển của bà ta, đứt quãng như một kẻ đang vùng vẫy giữa hai thế giới.

Tôi đứng dậy, bước ra khỏi phòng. Sàn gỗ kêu lên dưới chân, những âm thanh khô khốc như tiếng xương gãy. Hành lang dài loang lổ ánh đèn pin, tạo thành những vệt sáng đứt đoạn trên tường. Tôi đi chậm, cảm nhận từng bước chân chìm trong hơi lạnh bủa vây.

Cánh cửa phòng ngủ lớn khép hờ. Tôi đẩy cửa, ánh sáng hắt vào, soi lên gương mặt Diễm Cầm. Mặt bà ta trắng bệch, môi run run. Đôi mắt mở to, trừng trừng nhìn lên trần nhà, như thể có thứ gì đó đang treo lơ lửng phía trên.

Tôi nhìn theo ánh mắt bà ta. Trần nhà vẫn như cũ, những vết nứt chạy ngoằn ngoèo như mạng nhện già. Nhưng tôi biết bà ta đang thấy gì. Trong những vết nứt ấy, những gương mặt lờ mờ hiện lên, vặn vẹo, méo mó. Gương mặt của những đứa trẻ đã bị vùi trong căn nhà này. Gương mặt của những bóng ma không có mộ.

“Chúng đang gọi bà,” tôi khẽ nói, giọng bình thản như nước đêm. “Chúng nhớ rất rõ kẻ đã đốt đèn dầu lấy tóc, kẻ đã cắt máu để đổi lấy vận may.”

Diễm Cầm run bần bật, miệng há ra như muốn kêu nhưng không phát ra được tiếng nào. Bàn tay bà ta quờ quạng trên chăn, như muốn níu lấy tôi, nhưng chỉ nắm được khoảng không lạnh lẽo.

Tôi cúi xuống, nhìn thẳng vào mắt bà ta. “Thấy rồi chứ? Thứ bà muốn cướp… là mạng sống. Nhưng bà đâu biết, mạng sống đó chưa từng thuộc về bất kỳ ai.”

Bóng tối trong phòng như co lại, dày đặc đến nỗi không khí cũng đặc quánh. Tôi thấy những bóng người lướt qua bức tường, đôi mắt trũng sâu, gương mặt trắng toát, miệng mấp máy những lời vô nghĩa.

Diễm Cầm cuối cùng cũng bật ra được tiếng kêu. Bà ta thét lên, âm thanh chát chúa như tiếng đinh cắm vào gỗ mục. Nhưng không ai ngoài tôi nghe thấy. Trong ngôi nhà này, tiếng thét của bà ta bị bóng đêm nuốt chửng.

Phạm Phú từ ngoài chạy vào, mặt tái mét. “Cô đã làm gì bà ấy?” hắn gào lên, bàn tay run run nắm chặt cán dao bếp.

Tôi quay đầu, nhìn hắn. “Tôi không làm gì cả. Bà ấy tự nhìn thấy thôi.”

Phạm Phú lùi lại một bước. Hắn thấy trong mắt tôi không có sợ hãi, chỉ có bóng tối tĩnh lặng như mặt hồ đêm.

“Cô… cô là quỷ…” hắn lắp bắp, nhưng tôi không đáp. Tôi bước về phía hắn, đôi chân nhẹ như lướt trên sàn gỗ.

“Không. Tôi không phải quỷ,” tôi nói, giọng đều đều. “Tôi chỉ là thứ mà các người không bao giờ hiểu được. Các người đã chạm vào bóng đêm… và bóng đêm không tha cho ai.”

Tôi lướt qua hắn, bước ra hành lang. Phía sau lưng, tôi nghe tiếng Diễm Cầm gào lên lần cuối. Tiếng thét ngắn ngủi, nghẹn lại như bị một bàn tay vô hình bịt chặt lấy cổ họng.

Khi tôi quay lại nhìn, Diễm Cầm đã không còn động đậy. Đôi mắt mở to, trừng trừng nhìn lên trần nhà, nơi những gương mặt vẫn lờ mờ lay động.

Phạm Phú quỳ sụp xuống, hai tay ôm lấy đầu, miệng lẩm bẩm những lời vô nghĩa. Hắn không còn là người đàn ông từng mơ mượn vận may. Giờ đây, hắn chỉ là một con rối bị nỗi sợ điều khiển.

Tôi quay về phòng mình. Bên ngoài, mưa vẫn rơi, gió vẫn hú dài qua những mái ngói nứt nẻ. Trong bóng đêm, tôi ngồi xuống, tay vuốt viên Huyết Tâm Thạch. Nó vẫn lạnh lẽo như đêm tôi chào đời, nhưng giờ đây, nó đập nhè nhẹ trong tay tôi, như một nhịp tim không thuộc về người sống.

Tôi biết, đêm nay, tôi không chỉ là kẻ quan sát. Tôi là bóng đêm của căn nhà này. Và tôi sẽ không để nó ngừng lại cho đến khi tất cả những kẻ tham lam phải trả giá.


← Chương trước
Chương sau →