Chương 7: Nghi lễ cuối cùng Chương 7 – Lời Nguyền Dưới Gầm Giường
Truyện: Nghi Lễ Cuối Cùng
Sau đêm cháy đèn, căn nhà của Phạm Phú càng trở nên tối tăm hơn. Họ không còn dám đốt đèn dầu. Thay vào đó, ánh đèn pin yếu ớt chập chờn soi rọi hành lang dài hun hút. Ánh sáng yếu ớt ấy không đủ xua tan bóng đêm, chỉ càng làm nó sâu thẳm hơn.
Tôi trở về phòng, ngồi bên mép giường. Mùi khói và tro vẫn còn ám khắp quần áo. Tôi không thay, cũng không lau rửa. Tôi biết, thứ bám lấy tôi không phải chỉ là mùi khét của lửa.
Ngoài kia, Diễm Cầm nằm co quắp trong phòng ngủ lớn. Tôi nghe tiếng rên rỉ của bà ta, hơi thở gấp gáp đầy mùi thuốc và máu khô. Phạm Phú thì đi lại trong phòng khách, đôi chân bước nặng nề trên sàn gỗ kêu lên từng tiếng cọt kẹt. Mỗi bước đi của hắn như đang dò xét bóng tối quanh mình.
Khi đêm xuống, tôi nghe thấy một tiếng khóc rất nhỏ, vọng lên từ dưới gầm giường. Tiếng khóc khe khẽ, đứt quãng như tiếng thì thầm của gió qua khe cửa. Tôi cúi người, bàn tay lần mò xuống mép giường mục nát. Bên dưới, bóng tối dày đặc như bùn lầy, nhưng tôi vẫn nhìn thấy.
Một đôi mắt. Đôi mắt tròn to, đen láy, ngước nhìn tôi như mặt nước giếng cổ. Gương mặt nhợt nhạt ấy lẫn trong bóng đêm, nhưng đôi môi nó lại mấp máy không ngừng.
“Chị… đừng sợ…” tiếng thì thầm vang lên, vỡ vụn thành từng mảnh như gương nứt.
Tôi không sợ. Tôi chỉ nhìn đứa bé gái đó, một linh hồn không tên, không tuổi. Tóc nó dài phủ kín gương mặt, đôi tay gầy guộc níu lấy chân giường. Ánh sáng đèn pin ngoài hành lang chiếu qua khe cửa, chỉ đủ soi rõ một nửa khuôn mặt của nó.
“Mày tên gì?” tôi hỏi, giọng bình thản như hỏi một người bạn cũ.
Nó lắc đầu. “Em không có tên… Em là một phần của ngôi nhà này… Em đã ở đây rất lâu rồi…”
Tôi im lặng. Tôi hiểu, nó là tàn dư của những lời nguyền trong ngôi nhà này, một chứng nhân của những tham lam và tội lỗi.
“Em chết thế nào?” tôi hỏi tiếp.
Đứa bé gái nghiêng đầu, giọng thì thầm như gió thổi qua đám lá khô. “Em bị vùi dưới gầm giường… Bởi những kẻ giống như họ… Họ muốn lấy vận khí của em… Nhưng em không có gì để cho họ…”
Tôi nghe tiếng gió rít qua mái nhà, mang theo hơi lạnh thấm vào tận xương. Tôi nhìn nó, ánh mắt tôi và nó như hòa vào nhau trong bóng tối.
“Em không có vận khí,” nó nói, “nhưng em có lời nguyền. Ai dám chạm vào thứ không thuộc về mình… sẽ phải trả giá.”
Tôi mỉm cười. “Em muốn gì?” tôi hỏi.
Nó không trả lời. Chỉ đưa tay ra, ngón tay lạnh băng chạm nhẹ vào bàn tay tôi. Trong khoảnh khắc đó, tôi thấy một hình ảnh lướt qua – hình ảnh của Diễm Cầm đêm nay, nằm trong phòng, ánh mắt hoảng loạn khi nhìn thấy gương mặt phản chiếu của chính mình nứt vỡ trong gương.
“Cô ta sẽ không qua được đêm nay,” đứa bé thì thầm. “Lời nguyền đã bắt đầu…”
Tiếng khóc nhỏ dần rồi biến mất. Tôi ngẩng đầu, nhìn xung quanh. Bóng tối vẫn đậm đặc, nhưng trong lòng tôi lại thấy bình yên lạ lùng. Tôi biết, tôi không cô độc. Bóng tối này không chỉ thuộc về tôi.
Tiếng bước chân gấp gáp vang lên ngoài hành lang. Phạm Phú xô cửa bước vào, mặt hắn tái nhợt. “Có chuyện lạ,” hắn nói, giọng run run. “Diễm Cầm… bà ấy nhìn thấy thứ gì đó… bà ấy nói có đứa bé dưới gầm giường…”
Tôi không đáp. Tôi chỉ nhìn hắn, ánh mắt trầm như mặt nước hồ trong đêm.
“Cô đã làm gì?” Phạm Phú rít lên, nhưng tay hắn vẫn run. Hắn biết, dù có cầm dao cũng không đe dọa được tôi. Hắn sợ. Sợ điều hắn không hiểu, sợ thứ không nằm trong tay hắn.
Tôi không nói gì. Tôi đứng dậy, bước qua hắn, đi ra ngoài. Hành lang dài, đèn pin của hắn soi chiếu những vết loang lổ trên tường như những khuôn mặt méo mó. Tôi đi chậm rãi, bước từng bước mà không để lại tiếng động.
Trong phòng lớn, Diễm Cầm nằm trên giường, mặt trắng bệch, mắt mở to. Bà ta đang nhìn vào khoảng không trước mặt, như nhìn thấy chính cái chết của mình.
Tôi đến gần, cúi xuống nhìn bà ta. “Bà đã thấy nó rồi sao?” tôi hỏi, giọng khẽ như hơi thở.
Diễm Cầm mở miệng, nhưng chỉ thở hắt ra những tiếng ú ớ. Tôi biết, bà ta đang nhìn thấy đứa bé dưới gầm giường – đứa bé không tên, không hơi thở, nhưng mang trong mình lời nguyền của những kẻ bị nuốt chửng.
“Bà đã lấy thứ không thuộc về mình,” tôi nói. “Bóng tối… đã không còn kiên nhẫn.”
Ánh mắt Diễm Cầm lờ đờ, bàn tay quơ quào trong không khí như bám víu vào một thứ gì đó. Nhưng bà ta không nắm được gì, chỉ có khoảng không lạnh lẽo.
Tôi rời khỏi phòng, khép cửa lại. Ngoài kia, mưa bắt đầu rơi lộp độp trên mái tôn. Tiếng nước róc rách như tiếng than thở của oan hồn.
Trong lòng tôi, bóng tối vẫn lặng im, nhưng tôi biết – lời nguyền dưới gầm giường không chỉ dành cho Diễm Cầm. Nó là bóng đêm bao phủ tất cả những kẻ dám chạm vào số phận của người đã chết.
Và đêm nay, tôi sẽ không ngăn cản nó.