Chương 6: Nghi lễ cuối cùng Chương 6 – Đèn Dầu Rơi
Truyện: Nghi Lễ Cuối Cùng
Sáng hôm sau, tôi dậy sớm. Ánh nắng ban mai lờ mờ xuyên qua lớp rèm mục nát, hắt lên tường những vệt vàng nhợt nhạt như vệt máu khô. Tôi đứng trước gương, tay chạm nhẹ lên má – vết bầm tối qua không còn dấu vết. Da tôi vẫn trắng bệch, lạnh lẽo như sương đêm.
Phạm Đạt và lũ bạn không còn dám bén mảng tới phòng tôi. Nhưng tôi vẫn nghe được những lời thì thầm, những ánh mắt liếc trộm đầy e dè. Bọn chúng sợ tôi, sợ những thứ mà chúng không thể gọi tên.
Diễm Cầm không thèm giấu vẻ khinh ghét. Bà ta đứng trong bếp, xắt rau củ bằng con dao to bản, lưỡi dao ánh lên thứ sáng bạc chết chóc. Khi tôi bước tới, bà ta khựng lại, tay siết chặt chuôi dao, nhưng rồi chỉ hừ một tiếng lạnh lùng.
“Dọn bếp đi,” bà ta ra lệnh. “Đồ bẩn nhà này không tự biến mất đâu.”
Tôi gật đầu, lặng lẽ làm việc. Mùi dầu mỡ cũ, mùi mốc của những bức tường bong tróc, và mùi hương trầm nhàn nhạt từ phòng thờ hòa vào nhau, nồng nặc đến ngạt thở.
Khi tôi lau sàn, Phạm Phú bước vào. Hắn nhìn tôi, đôi mắt sau cặp kính đen lóe lên tia tham lam. Hắn không nói gì, chỉ khẽ gật đầu, rồi quay sang Diễm Cầm.
“Tối nay, chúng ta bắt đầu,” hắn nói nhỏ, nhưng tôi nghe rất rõ.
Diễm Cầm liếc nhìn tôi, khóe miệng nhếch lên. “Con bé này… cuối cùng cũng sẽ mang lại may mắn cho chúng ta.”
Tôi im lặng, nhưng trong lòng như có một ngọn sóng ngầm đang dâng lên. Tôi biết, đêm nay, chúng sẽ làm nghi lễ. Chúng tưởng có thể lấy được thứ chúng muốn. Nhưng thứ chúng sắp đối mặt… không phải là vận may.
Chiều hôm đó, trời đổ mưa. Mưa không lớn, nhưng kéo dài lê thê, lẫn trong tiếng gió rít qua những khe cửa cũ. Tôi đứng bên cửa sổ, nhìn những giọt nước nhỏ xuống mái ngói đen sẫm. Mưa mang mùi của đất lạnh, của những ngôi mộ ẩn sâu dưới lòng làng.
Phạm Đạt ngồi co ro trong phòng khách, mặt tái xanh. Ánh mắt nó lảng tránh tôi, còn bàn tay thì cứ đưa lên sờ sờ vết cắt trên cánh tay – vết cắt của đêm hôm qua.
Diễm Cầm cắm cúi bên bàn thờ, đốt một nén hương đen đặc, khói cuộn lên từng vệt dày như tấm mạng nhện. Hơi khói ấy không chỉ là hương – tôi biết nó còn mang theo những linh hồn vất vưởng, kéo về như những con thiêu thân.
Khi đêm xuống, Phạm Phú gọi tôi ra phòng khách. Căn phòng chìm trong ánh sáng vàng mờ của chiếc đèn dầu cũ kỹ. Trên bàn, họ đã bày một bát máu gà, một tấm bùa vàng, và một sợi tóc đen tuyền mà tôi nhận ra là của mình.
“Ngồi xuống,” Phạm Phú ra lệnh. Giọng hắn không to, nhưng vang lên như một nhát búa gõ vào bóng tối.
Tôi ngồi xuống ghế gỗ, tay đặt lên đầu gối. Trong không khí, mùi máu gà tanh nồng, trộn lẫn mùi ẩm mốc của ngôi nhà đã bạc màu thời gian.
Diễm Cầm cầm tấm bùa, chấm máu gà, miệng lẩm bẩm những câu chú lạ. Đôi mắt bà ta ánh lên sự say mê của kẻ tin rằng chỉ cần vài câu thần chú, vài giọt máu… sẽ đổi được cả số phận.
Ánh đèn dầu chập chờn, hắt bóng tôi lên tường – một cái bóng đen dài, không có hình dáng rõ rệt, như một dải sương mù quấn quanh chính mình.
Bỗng nhiên, một tiếng rắc nhỏ vang lên. Tôi ngẩng đầu, thấy ngọn đèn dầu lung lay. Dây treo đèn đã mục nát từ lâu, nay kêu lên như than khóc. Diễm Cầm vẫn không nhận ra, mải mê với câu chú của bà ta.
“Âm linh nhập thế, vận khí hồi sinh…” Bà ta lầm rầm, tay siết tấm bùa, những giọt máu gà nhỏ xuống nền nhà.
Rắc… một tiếng nữa, lớn hơn. Ngọn đèn dầu chao đảo, ánh sáng vàng nhảy múa trên tường như một điệu múa ma quái.
Tôi nhìn lên. Tôi biết sắp xảy ra chuyện.
Phạm Phú cũng nhìn lên, cau mày: “Coi chừng… đèn sắp rơi.”
Nhưng Diễm Cầm không nghe thấy. Bà ta ngước lên nhìn tôi, ánh mắt điên dại. “Đêm nay, mày sẽ mang lại may mắn cho chúng tao!”
Ngay lúc đó, một tiếng rít dài vang lên. Sợi dây treo đèn đứt phựt. Ngọn đèn dầu rơi xuống, đổ nhào về phía Diễm Cầm. Dầu sôi đỏ lòm như máu bắn tung tóe, lửa bùng lên nuốt lấy tà áo trắng của bà ta.
Tiếng thét xé màn đêm. Phạm Phú nhào tới, nhưng lửa đã bám vào gấu quần ông ta. Khói đen cuồn cuộn, mùi da cháy khét lẹt.
Tôi ngồi yên, mắt không chớp. Trong ánh lửa, tôi thấy gương mặt Diễm Cầm vặn vẹo, miệng há rộng như muốn nuốt cả thế giới. Bóng bà ta loạng choạng trên tường, như một con quái vật đang giãy chết.
Tiếng khóc rên, tiếng gào thét, tiếng lửa nổ lách tách… tất cả hòa vào nhau thành một khúc ca hỗn loạn. Tôi nghe tiếng gió bên ngoài gào lên, tiếng mưa đập vào cửa sổ như trống trận.
Tôi biết – đây không phải tai nạn. Đây là lời cảnh báo. Thứ mà họ muốn cướp… là thứ không ai có thể chiếm đoạt.
Phạm Phú cuối cùng cũng dập được lửa, đẩy Diễm Cầm nằm xuống sàn, cả hai người thở hổn hển, mặt mũi đen kịt khói. Đôi mắt họ hoảng loạn, nhìn tôi như nhìn một con quỷ.
Tôi đứng dậy, bước qua đống tro tàn, nhìn xuống hai kẻ đã dám chạm vào vận mệnh của tôi.
“Các người vẫn chưa hiểu sao?” Tôi nói, giọng khẽ như gió đêm. “Vận khí của người chết… không phải thứ để đổi chác.”
Ngoài kia, mưa vẫn rơi. Tiếng gió hú qua mái nhà, như một khúc hát ru của oan hồn.
Và tôi biết, đêm nay… chỉ là khởi đầu của mọi thứ.