Chương 5: Nghi lễ cuối cùng Chương 5 – Đêm Đầu Bị Tấn Công

Truyện: Nghi Lễ Cuối Cùng

Mục lục nhanh:

Đêm buông xuống, bầu trời như một tấm vải đen, không một ngôi sao. Trong căn nhà cũ kỹ, đèn đóm lập lòe, tiếng gió rít qua khe cửa nghe như tiếng khóc ai oán. Tôi ngồi trên mép giường, mắt nhìn vào khoảng không, tay vẫn đặt lên viên Huyết Tâm Thạch lạnh lẽo dưới gối.

Tiếng bước chân của Phạm Đạt vang lên ngoài hành lang. Nó không đi một mình. Tôi nghe rõ tiếng cười khúc khích của những kẻ bạn nó – mấy đứa trẻ con trong xóm, kẻ nào cũng đầy vẻ gian tà. Chúng thì thầm, cười khẩy, hơi thở hôi hám và đặc quánh như mùi của những cái bóng đang bò lên tường.

Phạm Đạt đẩy cửa phòng tôi, tiếng bản lề kêu lên một tiếng dài. Căn phòng chật hẹp tràn ngập mùi mốc và mùi máu cũ. Cậu ta bước vào, kéo theo ba đứa bạn, đứa nào đứa nấy đều mang ánh mắt sáng quắc trong bóng đêm.

“Con ma trắng,” Phạm Đạt gọi tôi bằng cái tên mà lũ trẻ đồn đại. “Tao nghe mẹ tao nói mày là vật may mắn… Nhưng tao không thấy mày có gì may mắn cả.”

Tôi ngẩng đầu nhìn nó, đôi mắt đen sâu thẳm không gợn chút sợ hãi. Ánh đèn vàng vọt rọi lên mặt tôi, làm da tôi càng trắng hơn, như ánh trăng lạnh lẽo rơi xuống đất.

Một đứa trong nhóm cười hềnh hệch, kéo chiếc áo sơ mi của tôi. “Mày có da mềm lắm không? Để tao xem thử…” Nó không biết rằng ngón tay nó vừa chạm vào tôi, đã khiến một luồng khí đen chậm rãi lan dọc cánh tay nó, len vào từng mạch máu.

Tôi không nói gì. Tôi chỉ nhìn nó, đôi mắt lạnh như băng.

Phạm Đạt đưa tay bóp cằm tôi, giọng gằn đục. “Mày tưởng im lặng là hay lắm sao? Đêm nay… mày phải hầu bọn tao.”

Hơi thở nó phả lên mặt tôi, nồng nặc mùi hôi. Tôi không đẩy nó ra. Tôi không cần phải đẩy. Vì tôi biết, mỗi câu chửi rủa, mỗi ánh mắt khinh miệt chúng ném về phía tôi… đều là thức ăn cho tôi.

Tôi mỉm cười. Nụ cười đó không phải cho chúng, mà cho tôi – thứ đang lớn lên trong bóng tối.

“Cười cái gì!” Một đứa gào lên, giáng một cái tát lên mặt tôi. Âm thanh giòn tan vang lên, đầu tôi lệch sang một bên, nhưng đôi mắt vẫn không chớp.

Bọn chúng khựng lại. Bởi vì, sau cái tát đó, máu từ khóe miệng tôi không chảy. Mặt tôi vẫn trắng bệch, không một vệt đỏ.

Tôi quay đầu lại, ánh mắt nhìn thẳng vào đứa vừa đánh tôi. “Mày muốn xem máu của tao lắm sao?” Tôi hỏi, giọng thì thầm như gió rừng đêm.

Nó lùi lại, nhưng Phạm Đạt cười lớn, tưởng tôi đang run sợ. “Mày chỉ là một con rối thôi,” nó nói, rồi ra lệnh: “Giữ nó lại!”

Hai đứa trẻ kia chụp lấy cánh tay tôi, ghì chặt như kìm sắt. Tôi vẫn ngồi yên, nghe tiếng tim chúng đập dồn dập trong ngực – như trống trận sắp vỡ tung.

Phạm Đạt giơ bàn tay to bè, định vén áo tôi lên. Nhưng ngay lúc bàn tay nó chạm vào da tôi, một luồng hơi lạnh như băng tràn vào lòng bàn tay nó. Nó rụt tay lại, mặt tái đi, nhưng vẫn gằn giọng: “Đừng hòng!”

Tôi nghiêng đầu, đôi mắt đen sâu hút nhìn thẳng vào mắt nó. “Mày sẽ hối hận,” tôi nói, giọng bình thản như nói một sự thật hiển nhiên.

Ngay lúc đó, bóng đèn trên trần nhà chớp loáng, ánh sáng chập chờn như lưỡi dao lướt qua mặt bọn trẻ. Một luồng gió lạnh không biết từ đâu ùa vào, thổi tung rèm cửa mục nát.

Tiếng gió rít qua khe cửa, mang theo tiếng thở dài như tiếng khóc của một đứa trẻ. Đứa trẻ mà không ai thấy, chỉ tôi nghe được.

“Cút đi…” giọng thì thầm vang lên, mơ hồ mà đáng sợ.

Một đứa bạn của Phạm Đạt đột nhiên hét lên, hai tay ôm đầu. “Có ai… có ai đang nhìn tao! Ai đang khóc vậy!” Nó co rúm lại, run lên bần bật.

Phạm Đạt quay sang nó, định quát, nhưng ngay lúc đó, một bóng đen như sương mù tràn qua bức tường phía sau tôi. Bóng đen đó không có hình thù rõ ràng, nhưng đôi mắt nó sáng lên như lửa ma trơi.

Cả bọn chết lặng. Tôi vẫn ngồi đó, không động đậy, chỉ nhìn. Bóng đen khẽ cúi xuống, thì thầm bên tai Phạm Đạt: “Mày… không nên chạm vào người chết…”

Phạm Đạt rú lên, buông tôi ra, ngã nhào ra sàn. Hai đứa kia cũng hoảng loạn chạy tán loạn ra ngoài, đạp đổ cả chậu nước, làm nước bẩn loang khắp hành lang.

Tôi đứng dậy, bước qua đám nước đen kịt, đôi chân không hề để lại vết ướt. Phạm Đạt lồm cồm bò dậy, ánh mắt kinh hoàng. “Mày… mày là cái gì vậy?”

Tôi không trả lời. Tôi chỉ nhìn nó, để cho nỗi sợ của nó phả ra thành luồng khói đen quấn quanh tôi. Tôi hít vào, chậm rãi, như nuốt lấy vị đắng của bóng tối.

Rồi tôi quay về phòng mình, đóng cửa lại. Tiếng sấm rền vang trên mái nhà, gió rít lên như tiếng than khóc của những hồn ma lang thang. Trong bóng đêm, tôi nghe tiếng Lữ Uyển vang lên như vọng lại từ cõi xa xăm: “Mạch Tịnh… đừng quên… con không phải người…”

Tôi ngồi xuống giường, tay nắm chặt viên Huyết Tâm Thạch. Ánh sáng của nó le lói, phản chiếu bóng hình tôi trong gương vỡ treo trên tường. Khuôn mặt tôi trắng bệch, đôi mắt sâu hun hút như hố đêm.

Và tôi biết – đêm đầu tiên bị tấn công này chỉ là khởi đầu. Kẻ nào tìm cách nuốt lấy tôi… sẽ phải học cách sợ hãi, như chính tôi từng sợ hãi bóng tối trong quan tài cũ.


← Chương trước
Chương sau →