Chương 4: Nghi lễ cuối cùng Chương 4 – Màn Đêm Trong Ngõ Cụt
Truyện: Nghi Lễ Cuối Cùng
Đêm đầu tiên ở nhà Phạm Phú, tôi nằm trên chiếc giường sắt cũ, mắt mở trừng trong bóng tối đặc quánh. Không gian im ắng, chỉ có tiếng chuột cắn gặm gỗ đâu đó, và tiếng thở dài của sàn nhà mục nát. Ánh đèn vàng vọt ngoài hành lang rọi qua khe cửa, vẽ những bóng hình đứt đoạn trên tường, như những bàn tay đen đúa mò mẫm tìm tôi.
Tôi không ngủ. Tôi không cần phải ngủ. Tôi chỉ lắng nghe.
Tiếng Diễm Cầm rì rầm bên ngoài, giọng bà ta lẫn với mùi hương trầm ngai ngái. “Ông định khi nào làm nghi lễ?” giọng bà ta khàn khàn, nửa như sợ hãi, nửa như háo hức.
Phạm Phú đáp lại bằng một tiếng cười lạnh. “Đêm trăng tối là tốt nhất. Phải làm đúng giờ linh, khi âm khí tụ lại. Con bé đó… ta cảm nhận được, nó mang thứ mà cả đời ta chưa từng thấy.”
Tôi khẽ mỉm cười, môi chỉ hơi động đậy. Họ không hiểu tôi, không hiểu rằng những kẻ tìm cách cướp đi thứ không thuộc về họ… sẽ phải trả giá.
Một lúc sau, cửa phòng tôi bật mở. Diễm Cầm bước vào, trên tay cầm một chiếc kéo sáng loáng. Ánh đèn vàng hắt lên khuôn mặt gầy, làm đôi mắt bà ta trở nên to và đen như hai hốc sâu không đáy.
“Tóc mày dài quá,” bà ta cười, nụ cười chua loét. “Phải cắt bớt đi. Giữ tóc lâu sẽ khiến tà khí quấn lấy.”
Tôi không phản kháng, để mặc bà ta giật tóc mình, lưỡi kéo lạnh lẽo lướt qua da đầu. Tôi nghe tiếng tóc rơi xuống sàn, từng lọn một, như tiếng mưa rơi trên mái tôn cũ. Mỗi sợi tóc bị cắt đi, tôi lại cảm nhận rõ hơn sự háo hức của bà ta.
“Đừng nghĩ nhiều,” Diễm Cầm nói, bàn tay khẽ vuốt ve lọn tóc đã cắt. “Tóc mày… là bùa. Là vật dẫn đường. Chỉ cần có tóc và ngày sinh của mày, tụi tao sẽ mượn được vận khí của mày.”
Tôi không trả lời. Tôi chỉ nhìn vào mắt bà ta. Trong mắt tôi, bà ta chỉ là một bóng hình lờ mờ, bị nuốt chửng trong lớp sương đen bủa quanh. Tôi biết, bà ta đã bị lòng tham nhấn chìm từ lâu.
Sau khi rời đi, Diễm Cầm để lại tôi một đống quần áo bẩn. Bà ta quát lên: “Giặt sạch đi! Đàn bà con gái phải biết hầu hạ người trong nhà!”
Tôi cúi đầu, ôm giỏ đồ bẩn vào phòng tắm. Tiếng nước chảy róc rách vang lên, như tiếng thì thầm của hồn ma trong đêm.
Trong chậu, đống quần áo lẫn mùi hôi và ẩm mốc, còn có cả quần lót của Phạm Phú và con trai họ, Phạm Đạt. Tôi không thấy ghê tởm. Tôi đã quen với mùi của xác chết, mùi của ẩm mốc, mùi của bóng tối. Mùi của con người… chẳng đáng sợ gì.
Tôi ngồi xổm bên chậu, chậm rãi vò từng món đồ. Nước lạnh ngắt, đôi bàn tay tôi như hòa vào làn nước đen ngòm, không còn ranh giới.
Khi tôi đang giặt, đột nhiên cánh cửa nhà tắm bật mở. Phạm Đạt đứng đó, miệng nhếch lên thành một nụ cười đáng sợ. Dưới ánh đèn vàng, khuôn mặt cậu ta như một con búp bê vỡ, đôi mắt đen láy đầy thèm khát.
“Này… chị gái,” Phạm Đạt cất giọng, mũi cậu ta phập phồng. “Mày có biết… tao thích nhất mùi con gái ướt đẫm nước như này.”
Tôi không trả lời. Tôi chỉ ngước lên, nhìn thẳng vào mắt cậu ta. Một luồng khí lạnh len lỏi trong không khí. Bàn tay cậu ta run lên, nhưng vẫn đưa về phía tôi.
“Đàn bà… sinh ra để phục vụ đàn ông,” Phạm Đạt cười, giọng khò khè. “Mày hiểu không?”
Bàn tay cậu ta chạm vào vai tôi. Ngay lập tức, tôi cảm nhận được ác ý trong cậu ta – một thứ nhuộm đen bóng đêm, nóng rực và ghê tởm. Tôi hít một hơi thật sâu. Hơi thở không tồn tại, nhưng tôi vẫn cảm nhận được nó luồn sâu vào lồng ngực mình, như nuốt chửng mọi dơ bẩn mà cậu ta tỏa ra.
Tôi nhìn thẳng vào mắt cậu ta, khẽ mỉm cười.
Ngay lúc đó, bóng đèn trên trần nhà bỗng nhiên nổ tung. Một tiếng bụp vang lên, mảnh thủy tinh vỡ tung tóe, cắm vào cánh tay Phạm Đạt. Cậu ta rú lên một tiếng, lùi lại, mắt tròn xoe nhìn tôi như nhìn thấy ma.
Máu từ vết cắt chảy thành dòng, đỏ tươi trên làn da trắng bệch. Phạm Đạt run bắn, lắp bắp: “Mày… mày là quỷ à?”
Tôi không nói gì. Tôi chỉ cúi đầu, tiếp tục giặt quần áo, như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. Tiếng nước chảy róc rách át đi tiếng rên rỉ của cậu ta, át đi nỗi sợ đang lan tràn trong căn nhà mục nát.
Phạm Đạt ôm cánh tay, chạy ra ngoài. Tôi biết, vết thương đó sẽ không giết được cậu ta. Nhưng nó sẽ để lại một dấu vết – một lời cảnh báo. Kẻ nào chạm vào tôi, sẽ phải trả giá.
Tôi giặt xong đống đồ, xách giỏ đồ ướt về phòng. Bên ngoài, Diễm Cầm đang quỳ trước bàn thờ nhỏ, miệng lẩm bẩm những câu thần chú tối nghĩa. Khói hương xoắn thành những sợi mỏng, như bàn tay ma quái vờn quanh đầu bà ta.
Phạm Phú ngồi bên bàn, tay lật giở một quyển sách bìa đen. Mắt ông ta sáng lên khi lướt qua những dòng chữ cổ xưa. “Đêm nay… sẽ là lúc bắt đầu,” ông ta lẩm bẩm, như nói với chính mình.
Tôi đặt giỏ đồ xuống, lặng lẽ bước vào phòng. Cánh cửa khép lại sau lưng, ngăn cách tôi với thế giới ngoài kia. Trong bóng tối, tôi nghe tiếng thì thầm của những linh hồn – những giọng nói không ai nghe thấy ngoài tôi.
“Mày sẽ bị nuốt chửng,” chúng thì thào. “Hoặc… mày sẽ nuốt chửng tất cả.”
Tôi nằm xuống giường, mắt vẫn mở to, nhìn lên trần nhà đầy vết nứt. Tôi biết, đêm nay… tôi không được ngủ. Vì màn đêm trong ngõ cụt này, chỉ vừa mới bắt đầu.