Chương 3: Nghi lễ cuối cùng Chương 3 – Cha Nuôi Mua Vận

Truyện: Nghi Lễ Cuối Cùng

Mục lục nhanh:

Sáng hôm sau, khi ánh mặt trời vừa kịp xuyên qua lớp sương mù dày đặc, người ta tìm đến nhà Lữ Uyển.

Một cặp vợ chồng đứng trước ngôi nhà nhỏ. Người đàn ông mặc bộ âu phục cũ, gương mặt trắng bệch nhưng đôi mắt giấu sau cặp kính đen thì sáng lên vẻ tham lam. Bên cạnh ông ta là một người phụ nữ có xương gò má nhô cao, môi mỏng, ánh mắt sắc như lưỡi dao.

“Chúng tôi nghe nói… bà có một đứa trẻ,” người đàn ông cất giọng, cố làm ra vẻ nhẹ nhàng. “Một đứa trẻ rất đặc biệt.”

Lữ Uyển đứng chắn trước cửa, bàn tay khẽ siết lấy tấm áo choàng cũ. Bà không trả lời, chỉ im lặng nhìn họ. Tôi đứng sau lưng bà, bàn tay nắm chặt viên đá Huyết Tâm Thạch trong túi áo.

“Bà không cần phải sợ,” người phụ nữ nói, nụ cười chua chát nở trên gương mặt. “Chúng tôi không có ý hại nó. Chúng tôi chỉ muốn… chăm sóc nó. Cho nó một mái nhà.”

Lữ Uyển vẫn im lặng. Tôi cảm nhận được nỗi lo lắng trong ánh mắt bà, nhưng cũng thấy một tia bất lực. Bà đã già, không còn sức bảo vệ tôi khỏi những kẻ tìm đến vì tham vọng đen tối.

“Chúng tôi sẽ trả giá hậu hĩnh,” người đàn ông tiếp lời, móc ra một chiếc phong bì dày cộp. “Bà cũng đâu còn sống được bao lâu nữa… Đứa bé này, hãy để chúng tôi mang nó đi.”

Ánh mắt Lữ Uyển lướt qua tôi một giây. Tôi biết bà đang nghĩ gì. Tôi không phải con ruột của bà, chỉ là một gánh nặng đeo bám suốt mười năm qua. Nhưng trong khoảnh khắc đó, bà quay lại, bàn tay gầy guộc đặt lên đầu tôi.

“Nó không phải để bán,” bà nói, giọng khàn đặc nhưng kiên định. “Các người đi đi.”

Người đàn ông khẽ nhíu mày, nhưng nụ cười vẫn không tắt. “Chúng tôi sẽ quay lại,” ông ta nói, rồi kéo tay người đàn bà rời đi, để lại không khí ngột ngạt trong căn nhà.

Tôi ngẩng nhìn Lữ Uyển. Bà khẽ thở dài, vuốt tóc tôi, bàn tay run run. “Chắc ta không giấu được lâu nữa,” bà thì thầm.

Chiều hôm đó, họ quay lại, mang theo giấy tờ và một tờ giấy khai sinh giả mạo. Lữ Uyển buộc phải ký tên. Bà đặt tay lên tờ giấy, đôi mắt đẫm nước nhưng không rơi một giọt lệ nào.

“Từ nay… con sẽ phải tự mình bước đi,” bà nói khi đưa tôi ra cổng.

Tôi không nói gì. Tôi biết, đêm nay tôi sẽ không được quay lại chiếc quan tài nữa.

Người đàn ông tự xưng là Phạm Phú, còn người đàn bà là Diễm Cầm. Họ đưa tôi lên chiếc xe đen bóng, mùi da thuộc nồng nặc. Tôi ngồi ghế sau, lặng lẽ nhìn Lữ Uyển đứng đó, bóng dáng gầy còm nhỏ bé dưới ánh chiều tà.

Xe lăn bánh, cuốn tôi đi xa khỏi căn nhà quen thuộc. Tôi nhìn qua cửa kính, thấy bà vẫn đứng im, không rời mắt khỏi tôi.

Trong xe, Diễm Cầm quay đầu nhìn tôi, ánh mắt bà ta quét qua như lưỡi dao. “Nhìn con bé này đi,” bà ta thì thầm, giọng đầy ranh mãnh. “Da trắng như bạch ngọc… Mắt đen sâu… Chắc chắn là hợp mạng.”

Phạm Phú cười khẩy, bàn tay đặt lên đùi vợ. “Chỉ cần hợp mạng là đủ. Vận may sẽ đến.”

Tôi nghe hết. Tai tôi luôn nhạy hơn người sống. Tôi biết họ không nhận nuôi tôi vì lòng tốt. Họ cần thứ mà tôi không thể cho – vận khí của người chết.

Chúng tôi đến một căn hộ trong khu phố cũ. Căn nhà tối om, mùi ẩm mốc tràn ngập, nhưng Phạm Phú tỏ vẻ tự hào như thể đây là tòa lâu đài.

“Phòng của mày ở kia,” Diễm Cầm chỉ tay vào một căn phòng nhỏ hẹp. Bên trong chỉ có một chiếc giường sắt và một bóng đèn vàng mờ. “Từ nay, đây là nhà của mày.”

Tôi gật đầu, bước vào phòng. Cánh cửa đóng sầm lại sau lưng, tiếng then cài lạnh lùng như tiếng đinh đóng quan tài.

Trong phòng, không có cửa sổ. Bức tường bong tróc loang lổ, mùi nấm mốc quyện với hơi ẩm nồng nặc. Tôi đặt viên đá Huyết Tâm Thạch dưới gối, ngồi xuống giường, lắng nghe tiếng cãi vã của họ vang lên ngoài kia.

“Con bé này… mượn vận của nó chắc chắn sẽ cứu được công ty,” Phạm Phú thì thầm.

Diễm Cầm hạ giọng, cười khẩy: “Nhớ kỹ, không được để nó thoát. Mạng của nó… là của chúng ta.”

Tôi nhắm mắt lại, lắng nghe. Không có hơi thở, không có nhịp tim. Nhưng tôi vẫn nghe thấy. Tôi nghe tiếng gió đêm len qua kẽ tường, nghe tiếng sàn nhà rên rỉ dưới chân những kẻ tham lam.

Và tôi biết – đêm nay, tôi đã bước vào một nơi không có lối thoát. Nhưng tôi không sợ. Bởi bóng tối… vẫn luôn ở bên tôi.


← Chương trước
Chương sau →