Chương 20: Nghi lễ cuối cùng Chương 20 – Bước Ra Bóng Tối

Truyện: Nghi Lễ Cuối Cùng

Mục lục nhanh:

Chúng tôi rời núi Mạch Sơn khi bầu trời còn chìm trong sương xám. Ánh sáng lờ mờ của bình minh chỉ đủ soi lên những con đường đất hẹp, vẫn ẩm ướt sau cơn mưa dài. Hàn Diệp đi trước, dáng người cao gầy sừng sững như một chiếc bóng. Tôi lặng lẽ bước theo, hơi lạnh phả vào da như lời nhắc nhở của một thế giới chưa bao giờ thực sự thuộc về chúng tôi.

Phía xa, làng Mạch Sơn hiện lên mờ ảo – những mái nhà xô nghiêng như đang run rẩy dưới sương mù. Tôi biết, nơi đó không còn chỗ cho những kẻ đã chạm vào góc tối nhất của cuộc đời mình. Từ giờ, chúng tôi không còn quay lại, cũng không còn bị níu giữ bởi những sợi dây vô hình của sợ hãi và khát vọng.

“Em có mệt không?” Hàn Diệp quay đầu lại, đôi mắt đen sâu thẳm phản chiếu ánh sáng yếu ớt của buổi sớm.

Tôi lắc đầu. “Không,” tôi đáp, giọng tôi trầm và bình thản. “Vì em biết, nơi nào cũng chỉ là tạm bợ. Chúng ta không còn gì để mất.”

Hắn mỉm cười, một nét cười thoảng qua như khói tan vào không gian. “Chúng ta không còn sợ nữa,” hắn nói. “Không còn ai có thể chạm vào phần linh hồn mà chúng ta đã tự giữ lại.”

Tôi nắm tay hắn, ngón tay hắn lạnh như mặt nước hồ sâu, nhưng vững chãi. Chúng tôi đi qua những gốc cây già cỗi, rễ cây trồi lên như những cánh tay vặn vẹo, nhắc nhở rằng mọi thứ đều có bóng hình – nhưng không phải bóng hình nào cũng cần ánh sáng để tồn tại.

Trong túi áo, viên Huyết Tâm Thạch vẫn nằm im lìm. Nó như một mảnh ký ức câm lặng, nhưng cũng là minh chứng cho điều chúng tôi đã vượt qua. Tôi không còn thấy mình bị giam hãm. Tôi đã bước ra khỏi mọi xiềng xích mà họ từng cố gắng trói buộc.

Chúng tôi rẽ vào một con đường mòn, lá úa dày phủ lên nền đất ướt. Mỗi bước chân vang lên tiếng sột soạt khẽ khàng, như âm thanh của quá khứ khẽ kêu lên rồi lịm tắt. Tôi nghe thấy tiếng thở dài của gió, tiếng thì thầm của những ký ức đã tan thành bụi.

“Chúng ta sẽ đi đâu?” tôi hỏi, nhưng trong câu hỏi đó không còn sự bối rối hay sợ hãi.

Hàn Diệp ngẩng lên, ánh mắt lướt qua những đám mây đen vẫn lững lờ trên bầu trời. “Bất cứ nơi nào bóng tối vẫn còn,” hắn nói. “Vì chỉ ở đó… chúng ta không còn phải trốn.”

Tôi gật đầu. Tôi hiểu – không còn chốn quay về, không có ánh sáng để gọi tên. Nhưng cũng không còn ai đủ mạnh để buộc chúng tôi khuất phục. Chúng tôi đã không còn bị nuốt chửng, cũng không còn tìm cách chối bỏ phần tối tăm trong mình.

Khi rời xa ngọn núi đã chết, tôi nghe tiếng cành khô gãy dưới chân. Âm thanh đó không đáng sợ, không đau đớn – nó chỉ là tiếng của một quá khứ đã kết thúc.

Chúng tôi không ngoảnh lại. Bóng lưng chúng tôi hòa vào màn sương bạc, tay nắm tay, hơi thở hoà làm một. Trong lồng ngực tôi, tôi biết, sự im lặng đó không còn là xiềng xích – nó là nơi tôi tự do nhất, nơi tôi không còn phải là con mồi, không còn là kẻ bị săn đuổi.

Một làn gió lạnh lướt qua, cuốn đi mùi máu, mùi tro tàn, chỉ để lại hương đất ẩm và mùi của những thứ chưa kịp gọi tên. Tôi khẽ thở ra, để hồn mình tan vào không gian tĩnh mịch.

Và tôi biết – nơi nào đó, mặt trời vẫn mọc. Nhưng với tôi và Hàn Diệp, chúng tôi không cần mặt trời để tồn tại. Chúng tôi là phần mà ánh sáng không thể nuốt hết, là phần còn lại của tất cả những gì đã bị lãng quên.

Chúng tôi bước đi, không chờ đợi gì ngoài hơi thở của chính mình. Và trong lòng tôi, tôi nghe thấy tiếng gọi lặng lẽ: “Đi tiếp đi. Bởi vì không còn ai ngăn được bóng hình của chính mình.”


← Chương trước