Chương 2: Nghi lễ cuối cùng Chương 2 – Bước Chân Vào Đêm
Truyện: Nghi Lễ Cuối Cùng
Sau đêm dài căng thẳng ấy, tôi không còn được nằm trong quan tài nữa. Lữ Uyển nói tôi phải học cách tồn tại ngoài bóng tối. Bà bắt đầu dạy tôi những nghi thức cổ xưa, những câu thần chú mà bà vẫn thì thầm trong đêm.
“Con không phải quỷ, cũng không phải người. Con là thứ không ai dám gọi tên,” bà nói, giọng run rẩy như gió đêm. “Nhưng chỉ cần con biết giữ hơi thở của mình, họ sẽ không phát hiện được.”
Hơi thở. Tôi không có hơi thở, nhưng tôi học cách giả vờ. Hít một hơi, phồng lồng ngực lên, rồi nín lại. Đôi môi tôi phớt hồng nhờ lớp phấn bà lén thoa lên, để khi có ai nhìn sẽ tưởng rằng tôi còn sống.
Sáng hôm đó, bà dẫn tôi ra ngoài lần đầu tiên. Ánh sáng ban mai mờ ảo, xuyên qua lớp sương dày, chiếu lên gò má tôi lành lạnh. Tôi chớp mắt, nhìn cảnh tượng mà suốt mười năm chỉ nghe kể qua lời bà.
Cánh đồng lúa trải dài, vàng úa dưới bầu trời u ám. Đàn chim đen sải cánh trên bầu trời, kêu lên những tiếng thảng thốt. Xa xa, ngọn núi Mạch Sơn phủ mờ trong sương, như một con thú khổng lồ đang nằm ngủ.
Tôi nắm chặt tay bà. Da tay bà khô sần, xương lộ rõ, nhưng vẫn ấm áp hơn bất kỳ thứ gì tôi từng biết.
“Nhớ kỹ,” bà dặn, “con không được nói nhiều. Không được để ai chạm vào con. Mọi thứ sẽ ổn nếu con im lặng và nhìn thẳng.”
Tôi gật đầu. Tôi đã quen với bóng tối, nhưng không sợ ánh sáng. Tôi chỉ sợ người khác nhìn thấy thứ tôi đang giấu bên trong.
Chúng tôi đi xuống chợ làng. Người ta nhìn bà bằng ánh mắt dè dặt, rồi quay sang nhìn tôi bằng vẻ tò mò lẫn e ngại. Họ không biết tôi là ai, chỉ thấy một đứa trẻ mặt mũi xinh xắn, nhưng đôi mắt lạnh lẽo như nước hồ đêm đông.
Bà mua cho tôi một ít bánh nếp. Tôi cầm lấy, nhưng không ăn. Tôi không thấy đói. Tôi chỉ thấy mùi tanh của máu vẫn còn quanh đây, len lỏi trong không khí.
Khi chúng tôi trở về nhà, một người đàn ông lạ mặt đã đứng chờ trước cửa. Ông ta mặc áo choàng dài, đầu đội mũ lưỡi trai che kín nửa mặt. Tôi thấy bàn tay ông ta – trắng bệch như không còn máu, móng tay dài và đen.
“Lữ Uyển,” ông ta cất giọng trầm, “bà không thể giấu nó mãi được. Lệnh đã ban xuống. Đứa bé đó phải giao nộp.”
Lữ Uyển run lên, nhưng vẫn che chắn tôi sau lưng. “Nó là mạng sống của tôi,” bà nói nhỏ, “nếu các người muốn mang nó đi, thì chờ tôi chết trước đã.”
Người đàn ông khẽ nhếch mép. “Cái chết của bà không ngăn được số phận của nó đâu. Mệnh âm không thuộc về dương gian.”
Tôi nhìn ông ta, mắt không chớp. Tôi cảm nhận được luồng khí lạnh từ người ông ta phả ra, giống như mùi mốc của quan tài cũ.
“Đi đi,” Lữ Uyển nói, giọng như tiếng gió thổi qua kẽ lá, “nếu đêm nay ta chết, ta sẽ tự mang nó xuống cùng mình.”
Người đàn ông không đáp. Ông ta quay đi, bóng lưng cao lớn, biến mất vào sương mù như chưa từng tồn tại.
Tôi nắm chặt tay bà hơn. “Ngoại ơi,” tôi thì thầm, “con không muốn ai khác mang con đi đâu hết.”
Bà nhìn tôi, đôi mắt trũng sâu như mặt giếng cạn, nhưng ánh lên một tia sáng yếu ớt. “Con là máu thịt của ta. Đêm nay, ta sẽ kể cho con nghe hết mọi chuyện.”
Đêm hôm đó, bà đốt một nén hương đen, khói cuồn cuộn bám vào tường như những con rắn uốn mình.
Bà kể rằng mẹ tôi không phải con ruột của bà. Bà chỉ nhặt được mẹ tôi bên bờ suối đêm trăng máu – một đứa trẻ run rẩy trong chiếc khăn liệm cũ. Mẹ tôi lớn lên, đẹp nhưng u sầu, luôn bị người làng thì thầm sau lưng. Rồi khi mẹ chết, tôi ra đời – một đứa trẻ không có nhịp tim.
“Con mang số mệnh của người chết,” bà thở dài, “nhưng con vẫn là một đứa trẻ. Đừng quên điều đó.”
Tôi gật đầu. Tôi không biết làm người chết có nghĩa gì. Tôi chỉ biết, đêm nay, tôi không còn sợ nữa.
Tiếng gió rít qua khe cửa, lạnh buốt. Tôi nhìn ra ngoài, thấy bóng đêm như một tấm chăn đen phủ lên thế giới. Nhưng trong tôi, một thứ khác đang thức tỉnh – thứ không phải nhịp tim, không phải hơi thở, mà là khát khao tồn tại.
Lữ Uyển đặt vào tay tôi một viên đá đen bóng. “Đây là Huyết Tâm Thạch,” bà nói, “nó sẽ cho con hơi ấm của người sống. Nhưng nó cũng là xiềng xích – đeo nó, con sẽ giống như những đứa trẻ bình thường, nhưng vĩnh viễn không thể rời bỏ bóng tối.”
Tôi cầm viên đá, lạnh như băng, nhưng khi áp vào da, nó bỗng tỏa ra hơi ấm lạ lùng. Tôi nghe tiếng thì thầm của những linh hồn, như hàng trăm giọng nói hòa làm một.
“Con đã sẵn sàng chưa?” Bà hỏi.
Tôi ngẩng đầu, đôi mắt đen sâu không đáy.
“Rồi,” tôi nói.
Và đêm nay, tôi bước ra khỏi quan tài của mình, bước vào một thế giới đầy ánh sáng… và bóng tối.