Chương 19: Nghi lễ cuối cùng Chương 19 – Vượt Qua Bóng Đêm

Truyện: Nghi Lễ Cuối Cùng

Mục lục nhanh:

Chúng tôi rời khỏi căn phòng đá, nơi trái tim Ngân Đài đã gục ngã cùng kẻ săn hồn. Ánh lửa lụi tắt phía sau, để lại một không gian lạnh lẽo và u ám. Mùi máu và tro tàn vẫn vương lại trong từng hơi thở, như lời nhắc nhở của một đêm không bao giờ quên.

Hàn Diệp đi trước, bóng lưng hắn cao lớn trong ánh sáng mờ nhạt của ngọn đuốc cuối cùng còn cháy. Khí đen trên người hắn đã lắng lại, không còn cuộn lên dữ dội, nhưng vẫn như một lớp áo choàng ôm lấy thân thể hắn. Tôi đi sau, từng bước chân trần chạm lên nền đá lạnh, nghe tiếng bước chân mình vọng lên như tiếng thở dài của đêm.

Con đường trở ra dài hơn tôi tưởng. Những bức tượng đất sét đã nứt vỡ hoàn toàn, những gương mặt vặn vẹo vỡ thành bụi đất, hòa vào bóng đêm. Tôi biết, những linh hồn ấy đã tìm thấy sự tĩnh lặng – và bóng đêm đã đòi lại sự im lặng của nó.

Khi chúng tôi ra khỏi miệng hang, gió đêm quất vào mặt tôi, mang theo mùi đất ẩm và lá khô. Mặt trăng treo lơ lửng trên bầu trời, tròn và lạnh lẽo như một con mắt bạc nhìn xuống thế gian. Tôi hít một hơi thật sâu, mùi máu và sương hòa vào nhau, mang lại cảm giác kỳ lạ – như một sự kết thúc và bắt đầu lẫn lộn.

“Em có hối hận không?” Hàn Diệp quay đầu nhìn tôi, giọng khẽ nhưng đục như tiếng sóng vỗ bờ đêm. “Đêm nay, chúng ta đã không quay đầu, và sẽ không còn quay đầu nữa.”

Tôi lắc đầu. “Em không hối hận,” tôi đáp, giọng bình thản. “Đêm là nhà của chúng ta, và chúng ta đã không để ai cướp nó đi.”

Hắn khẽ mỉm cười, nụ cười mờ nhạt nhưng sâu hơn bất kỳ lời nói nào. “Đêm là nhà của chúng ta,” hắn nhắc lại, như một lời thề không thành tiếng.

Chúng tôi bước xuống con dốc hẹp dẫn về phía rừng. Ánh trăng hắt lên những thân cây đen sẫm, làm chúng trông như những bóng người bất động, canh giữ lối đi của đêm. Tôi nghe tiếng cành cây gãy dưới chân, âm thanh khô khốc như tiếng xương giòn vỡ.

Trong lòng tôi, viên Huyết Tâm Thạch vẫn nằm im lìm, lạnh lẽo nhưng sống động. Tôi biết, nó không chỉ là lời nguyền, mà là chứng nhân của đêm – của những kẻ đã sống và chết trong tham vọng, của máu đã đổ và bóng đêm đã ăn nó.

“Chúng ta sẽ đi đâu?” tôi hỏi, giọng khẽ như sương đêm.

Hàn Diệp ngước nhìn bầu trời, đôi mắt đen như mặt hồ tĩnh lặng. “Đi bất cứ đâu mà đêm vẫn tồn tại,” hắn đáp. “Vì chỉ nơi có bóng đêm, chúng ta mới tìm thấy chính mình.”

Tôi nắm tay hắn. Bàn tay hắn lạnh ngắt, nhưng tôi biết nó vững chãi hơn bất kỳ ánh sáng nào. Và tôi cũng biết, chúng tôi không còn sợ đêm. Chúng tôi không còn là đứa trẻ trốn trong quan tài, không còn là kẻ bị săn đuổi.

Chúng tôi là đêm.

Phía xa, tôi thấy ánh sáng của làng Mạch Sơn lập lòe như những đốm lửa nhỏ, không đủ xua tan bóng tối. Tôi biết, con đường phía trước vẫn đầy hiểm nguy. Sẽ còn những kẻ khác, những kẻ tin rằng có thể nuốt chửng bóng đêm để đổi lấy vận may. Nhưng tôi không sợ. Tôi biết, đêm nay, tôi đã được đêm công nhận.

Hàn Diệp quay sang tôi, giọng hắn trầm và chắc chắn: “Chúng ta sẽ không dừng lại. Chúng ta sẽ bước tiếp, dù không ai nhìn thấy, dù không ai nhớ tên.”

Tôi gật đầu. Trong lòng tôi, một khúc hát đêm cất lên – không phải tiếng khóc, mà là khúc ca của bóng đêm. Tiếng thì thầm của đứa bé dưới gầm giường vẫn vang lên trong tôi: “Chị… đêm không bao giờ ngủ…”

Và tôi biết, đêm không có kết thúc. Chỉ có chúng tôi, những kẻ sống trong đêm, bước tiếp trong im lặng… để mãi mãi không quên đêm đã dạy mình cách tồn tại.


← Chương trước
Chương sau →