Chương 18: Nghi lễ cuối cùng Chương 18 – Tiếng Thét Cuối Cùng

Truyện: Nghi Lễ Cuối Cùng

Mục lục nhanh:

Trái tim Ngân Đài chìm trong bóng tối sâu thẳm. Khi kẻ săn hồn đẩy cánh cửa đá nặng nề, một luồng khí lạnh ập ra, dày đặc như tro tàn của những đêm không có bình minh. Tôi bước vào, tay nắm chặt tay Hàn Diệp, từng hơi thở hòa vào mùi máu tanh tanh và rêu phong đã chết từ lâu.

Căn phòng sâu hun hút, ánh lửa leo lét chiếu lên những bức tượng đất sét xếp dài hai bên. Gương mặt chúng méo mó, đôi mắt trũng sâu như hốc đêm không đáy, dõi theo từng bước chân chúng tôi. Tiếng khóc khe khẽ vọng ra, như tiếng của những linh hồn trẻ thơ bị giam hãm trong thân xác không còn sự sống.

Ở trung tâm, một bệ đá đen bóng phủ đầy rêu và vết máu khô. Trên đó, chiếc bát đồng lớn đựng máu sẫm lại như hắc ám. Kẻ săn hồn đứng bên cạnh, đôi mắt đỏ quạch như than hồng trong lò địa ngục. Tay hắn đặt lên thành bát máu, môi nhếch lên thành một nụ cười méo mó.

“Máu này sẽ mở ra cánh cửa,” hắn nói, giọng trầm và rền như tiếng chuông chết. “Đêm nay, không có ai được thoát.”

Hàn Diệp siết chặt tay tôi, đôi mắt đen của hắn như mặt nước hồ sâu lặng, nhưng trong đó là sự dữ dội không thể dập tắt. “Ngươi đã phạm phải tội không thể rửa,” hắn nói, giọng trầm như hơi thở của đêm. “Và đêm nay, đêm sẽ nuốt trọn kẻ dám nhân danh nó.”

Kẻ săn hồn bật cười khan, tiếng cười vang vọng trong hang đá như tiếng gãy của xương người. “Các ngươi nghĩ có thể cản ta sao? Ta được sinh ra từ máu của đêm, lớn lên bằng tiếng khóc của những đứa trẻ bị quên lãng. Bóng đêm sẽ là lưỡi dao của ta!”

Hắn nâng cao con dao bạc, lưỡi dao khắc đầy ký tự ma quái. Tôi thấy ánh sáng từ viên Huyết Tâm Thạch lóe lên trong túi áo, như một lời thì thầm đầy đe dọa.

“Ngươi muốn máu của ta?” tôi cất giọng, bình tĩnh như mặt biển đêm. “Vậy hãy lấy nó… nhưng đêm sẽ không để kẻ tham lam sống sót.”

Tôi buông tay Hàn Diệp, bước lên một bước, đôi mắt đen nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ của kẻ săn hồn. Khí đen từ tôi và Hàn Diệp cùng lúc bùng lên, quấn lấy chân hắn như những bàn tay ma quái.

Kẻ săn hồn gào lên, nhưng hắn vẫn đâm dao xuống bát máu. Tiếng máu réo sôi, như tiếng kêu của những đứa trẻ chưa được siêu thoát. Ánh lửa chớp lên, và bóng đêm gào lên một tiếng thét dài.

Ngay khoảnh khắc đó, bức tượng đất sét bên cạnh nứt vỡ. Một gương mặt trẻ thơ trắng bệch lộ ra từ trong đất, đôi mắt trống rỗng nhưng giàn giụa máu đen. Tiếng khóc của nó vang lên, xé toạc không gian, như tất cả những đứa trẻ chết oan đã tìm lại được tiếng nói của mình.

Kẻ săn hồn hoảng loạn, lùi lại, đôi mắt hắn dại đi. Khí đen của tôi và Hàn Diệp cuốn quanh hắn, siết chặt như xiềng xích. Tôi nghe thấy tiếng kêu của hắn – tiếng kêu không còn là tiếng của kẻ mạnh, mà là tiếng thét thất thanh của một đứa trẻ bị đêm nuốt sống.

“Không… không… ta không muốn chết…!” hắn gào lên, nhưng bóng đêm không nghe. Nó cuốn lấy hắn, nhấn chìm hắn trong một lớp sương dày đặc như bùn đen.

Hắn giãy giụa, bàn tay nắm lấy lưỡi dao giờ đã gãy, cứa vào da thịt hắn, máu hắn hòa vào bóng tối thành những dải sương đen không hình dạng. Gương mặt hắn biến dạng, đôi mắt đỏ lồi ra, vằn tia máu, trước khi một tiếng rắc vang lên – tiếng xương gãy trong bóng đêm im lặng.

Cơ thể hắn đổ rạp xuống nền đá, tay chân co quắp. Khí đen rút lại, để lộ một hình hài đã bị bẻ gãy – như một con rối gỗ vỡ nát, không còn hơi thở, không còn máu để nuôi tham vọng.

Hàn Diệp bước tới, cúi nhìn hắn. “Bóng đêm đã phán xét,” hắn nói, giọng trầm và sắc như lưỡi dao trong đêm. “Ngươi không còn là ai nữa.”

Tôi nhìn thi thể của kẻ săn hồn, đôi mắt đen vẫn lặng lẽ. Không hả hê, không sợ hãi – chỉ là sự kết thúc của một kẻ đã quên mất rằng bóng đêm không bao giờ thuộc về những kẻ tham lam.

Quanh chúng tôi, tiếng khóc của những đứa trẻ đã lặng dần. Bóng đêm vẫn bao phủ, nhưng nó không còn đòi hỏi máu của tôi hay Hàn Diệp nữa. Tôi biết – đêm nay, máu đã được trả. Và bóng đêm… đã đòi lại sự im lặng của nó.

Hàn Diệp quay lại, đôi mắt hắn nhìn sâu vào mắt tôi. “Đi thôi,” hắn nói, giọng khẽ nhưng vững chãi. “Đêm đã xong lời của nó.”

Tôi gật đầu. Chúng tôi bước ra khỏi hang động của máu, để lại đằng sau tất cả tiếng khóc, máu và tham vọng đã mục ruỗng. Và tôi biết – đêm nay, đêm không ngủ, nhưng sẽ không còn kẻ nào có thể gọi nó bằng máu của tôi nữa.


← Chương trước
Chương sau →