Chương 17: Nghi lễ cuối cùng Chương 17 – Trái Tim Ngân Đài
Truyện: Nghi Lễ Cuối Cùng
Cánh cửa đá nặng nề như chặn đứng mọi lối thoát. Khi kẻ săn hồn đẩy nó mở ra, tiếng đá trượt trên nền vang vọng như tiếng gầm của một con thú khổng lồ đang thức giấc. Một luồng hơi lạnh ùa ra, mùi tanh của máu và thứ hôi thối ẩm mốc quấn lấy tôi, như chiếc khăn liệm bó chặt thân thể.
Bên trong là một gian phòng tối, sâu và rộng như bụng của một con thú cổ xưa. Những bức tượng đất sét vỡ vụn nằm ngổn ngang, máu đọng lại thành từng vũng đen sẫm trên nền đá. Trên tường, những ký tự cổ bị bôi nhòe như ai đó cố xóa đi lời nguyền, nhưng vẫn còn in hằn trong không khí một thứ gì đó oán hận và đen tối.
Ở giữa căn phòng, một bệ đá đen cao gần ngang vai người. Trên đó đặt một bát máu lớn, máu đã khô lại thành lớp vảy đen lấp lánh dưới ánh đuốc leo lét. Quanh bệ đá, khí đen dày đặc, xoáy tròn như một con rắn quấn quanh chính nó, không ngừng thì thầm những lời vô nghĩa.
Kẻ săn hồn đứng trước bệ đá, tay đặt lên thành bát máu, đôi mắt ánh lên tia sáng lạnh lẽo. “Đây là trái tim của Ngân Đài,” hắn nói, giọng hắn nhỏ như tiếng gió, nhưng vang lên trong từng phiến đá. “Máu của những đứa trẻ không có tên. Vận may của những kẻ sẵn sàng phản bội ánh sáng.”
Tôi bước chậm rãi vào, tay vẫn siết chặt bàn tay Hàn Diệp. Hơi lạnh thấm vào tận xương, nhưng tôi không run rẩy. Tôi biết, đêm nay, không ai có thể nuốt chửng bóng đêm nếu tôi không để họ làm điều đó.
Hàn Diệp nhìn thẳng vào kẻ săn hồn. “Ngươi nghĩ có thể lấy được thứ không thuộc về ngươi?” hắn hỏi, giọng bình thản nhưng rắn rỏi. “Bóng đêm không có chủ. Ngươi chỉ là kẻ tự giam mình trong những tham vọng rỗng tuếch.”
Kẻ săn hồn khẽ nhếch môi. “Bóng đêm có thể không có chủ, nhưng máu của các ngươi sẽ là cầu nối. Ta không cần sở hữu, ta chỉ cần mở cánh cửa.”
Hắn hạ tay xuống, móc từ trong áo ra một con dao găm bạc, lưỡi dao khắc những ký tự run rẩy như vết sẹo. Ánh sáng của nó phản chiếu vào mắt tôi, ánh lên tia sáng mờ đục, lạnh lẽo như băng.
“Máu của ngươi,” hắn chỉ vào tôi, “và máu của hắn,” hắn chỉ Hàn Diệp, “sẽ hòa vào máu của bọn trẻ này. Cánh cửa sẽ mở. Đêm sẽ nuốt lấy mọi thứ.”
Tôi không chớp mắt, nhìn thẳng vào đôi mắt không hồn của hắn. “Vậy thì lấy đi,” tôi nói, giọng tôi nhẹ nhưng vang lên như một nhát dao xuyên qua đêm. “Nhưng ngươi sẽ không còn nơi để trốn nếu chạm vào máu của đêm.”
Hàn Diệp đứng sát cạnh tôi, khí đen trên người hắn dâng lên như làn sương chết chóc. “Đêm nay,” hắn thì thầm, “chúng ta không phải tế phẩm. Chúng ta là bóng đêm. Và bóng đêm… sẽ ăn thịt những kẻ nghĩ mình là chủ nhân.”
Kẻ săn hồn không đáp, chỉ cười nhạt. Hắn bước lên một bước, dao găm giơ cao, chuẩn bị đâm xuống bát máu khô. Ngay khoảnh khắc đó, bóng đêm trong tôi cuộn lên, như một ngọn sóng đen đập vỡ bức tường im lặng.
Tôi bước tới, bàn tay vươn ra. Khí đen từ tôi và Hàn Diệp đan vào nhau, cuốn quanh lưỡi dao của hắn. Tiếng kim loại va chạm với bóng tối vang lên, chát chúa như tiếng chuông báo tử.
Mặt kẻ săn hồn tái đi. Hắn nghiến răng, cố đâm sâu hơn, nhưng lưỡi dao không thể xuyên qua được bức màn đêm dày đặc đang tràn ra từ tay tôi và Hàn Diệp.
“Ngươi không thể chạm vào máu của chúng ta,” tôi nói, giọng bình tĩnh như mặt hồ đêm. “Vì máu của đêm không thuộc về bất kỳ ai.”
Tiếng khóc của những đứa trẻ bị lãng quên vang lên trong hang, hòa cùng tiếng gió rít qua những khe nứt. Tôi thấy đứa bé dưới gầm giường đứng phía sau kẻ săn hồn, bàn tay nhỏ gầy chạm vào bờ vai hắn, khẽ thì thầm một câu không ai nghe rõ.
Hắn quay lại, hoảng loạn. Đôi mắt trống rỗng của hắn thoáng run lên, và trong khoảnh khắc đó, tôi thấy hắn không còn là kẻ săn hồn. Hắn chỉ là một đứa trẻ đã lạc mất tên mình từ lâu, bị bóng đêm nhấn chìm.
Hàn Diệp kéo tôi sát hơn, khí đen của hắn siết chặt lấy lưỡi dao, bẻ gãy nó như bẻ gãy một cành khô. Tiếng kim loại gãy vụn vang lên, rồi im bặt.
Kẻ săn hồn lùi lại, mắt hắn vẩn đục như tro tàn. “Các ngươi… không thể…,” hắn lắp bắp, giọng hắn vỡ vụn.
Tôi nhìn thẳng vào hắn, đôi mắt đen sâu không đáy. “Đêm nay,” tôi nói, “máu của chúng ta… sẽ không còn nuôi dưỡng tham vọng của bất kỳ kẻ nào.”
Bóng đêm dâng lên, nuốt lấy mọi âm thanh. Tôi biết, đêm nay, trong trái tim Ngân Đài, đêm đã đòi lại những gì nó chưa từng mất.