Chương 16: Nghi lễ cuối cùng Chương 16 – Hang Động Xác Ướp

Truyện: Nghi Lễ Cuối Cùng

Mục lục nhanh:

Bên trong hang động, không gian ngập ngụa trong mùi hỗn hợp của máu, tro tàn và rêu phong đã chết từ lâu. Tiếng thì thầm của những linh hồn vẫn văng vẳng không ngừng. Mỗi hơi thở như hút vào một lớp bóng đêm, đặc quánh đến mức tôi cảm nhận nó đang luồn qua từng thớ thịt, lạnh lẽo mà nặng nề.

Kẻ săn hồn vẫn đứng chắn trước mặt tôi và Hàn Diệp. Đôi mắt đen vô hồn của hắn phản chiếu ánh lửa bập bùng từ những ngọn đuốc treo dọc vách đá. Khí đen vờn quanh người hắn, cuộn lại như những dải lụa đẫm máu. Hắn nâng cao bùa cổ đỏ thẫm, miệng lẩm bẩm những câu thần chú bằng thứ ngôn ngữ kỳ lạ như tiếng xương kêu răng rắc.

Hàn Diệp không để hắn niệm xong. Luồng khí đen của Hàn Diệp lao tới, dữ dội như một con thú săn mồi. Kẻ săn hồn lách mình tránh né, chiếc bùa cổ phát sáng, khí đen của hắn bùng lên, đối đầu với Hàn Diệp. Hai dòng khí quấn lấy nhau, gào lên như hai con rắn chiến đấu trong đêm.

Tôi biết, không thể tiếp tục đứng nhìn. Tôi bước lên, tay đặt lên viên Huyết Tâm Thạch trong túi áo. Viên đá lạnh ngắt, nhưng tôi nghe thấy tiếng thì thầm của chính mình – tiếng hát của đêm mà tôi luôn nghe từ sâu thẳm.

Hít một hơi, tôi để máu và bóng tối hòa quyện, lan ra từ lòng bàn tay như sương mù đen. Dù không có nhịp tim, tôi vẫn biết mình có một thứ còn mạnh hơn bất kỳ tiếng đập nào – ý chí của đêm.

Tôi đưa tay ra, kéo bóng đêm dưới chân dâng lên như một tấm áo choàng vô hình. Tiếng rít khe khẽ vang rồi tắt hẳn. Tôi nhìn thấy kẻ săn hồn chững lại, ánh mắt hắn lóe lên nét nghi ngờ, không ngờ tôi có thể tự gọi lấy bóng đêm của bản thân.

“Đêm không có chủ,” tôi nói, giọng lẫn trong hơi thở lạnh giá. “Máu này không phải thứ ngươi có thể chiếm đoạt.”

Bóng đêm tuôn ra từ tay tôi, hòa vào khí đen của Hàn Diệp. Trong khoảnh khắc, cả hai luồng khí quyện thành một con thú khổng lồ, nhe nanh về phía kẻ săn hồn.

Nhưng hắn không lùi bước. Hắn đưa tay lên, đặt bùa cổ vào ngực. Một âm thanh nhỏ như tiếng kim loại vỡ vang lên, và tôi thấy hắn nuốt luôn bùa vào miệng. Mắt hắn đỏ quạch, khí đen quanh người vặn xoắn như một cơn bão ngầm.

“Các ngươi nghĩ có thể thoát khỏi ta sao?” hắn gầm lên, giọng trầm và rền vang như tiếng chuông tang. “Ta được sinh ra từ máu của đêm, lớn lên bằng nỗi sợ của những đứa trẻ không tên. Đêm không thể nuốt được ta, vì ta chính là đêm.”

Hắn bước tới, tay giơ ra chạm vào không khí. Tôi thấy một vách đá sau lưng hắn rạn vỡ, hé lộ lối đi hẹp. Hơi lạnh toát ra từ đó, mùi tanh của máu phả vào mũi như hơi thở của địa ngục.

Hàn Diệp bóp chặt tay tôi. “Hắn muốn đưa chúng ta vào hang xác ướp,” hắn thì thầm, giọng khản như gió lùa qua đám cỏ chết. “Nơi Ngân Đài nhốt những đứa trẻ bị bóng đêm cướp mất hơi thở – không bao giờ được siêu thoát.”

Kẻ săn hồn quay lại, nụ cười mờ nhạt lướt qua môi hắn. “Vào đi,” hắn nói, giọng hắn vang vọng trong đá. “Nơi đây – nơi mọi giấc mơ phải chết.”

Tôi không lùi bước. Tôi nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Hàn Diệp, bước theo hắn vào con đường hẹp. Hang động tối như vực thẳm, mùi mục ruỗng bám lấy từng sợi tóc, từng hơi thở.

Chúng tôi rẽ qua một khúc quanh, và tôi nhìn thấy – những bức tượng bằng đất sét xếp dọc hai bên vách đá. Gương mặt chúng vặn vẹo như gào khóc, ánh mắt trống rỗng nhưng vẫn như xoáy thẳng vào hồn tôi.

Kẻ săn hồn đi trước, bước chân hắn đều đặn như nhịp tim của bóng tối. “Đây là những đứa trẻ mà Ngân Đài đã hiến tế,” hắn nói, giọng hắn không còn hơi người. “Chúng không có tên, không có linh hồn, chỉ còn lại tiếng khóc câm lặng.”

Hàn Diệp nhìn quanh, ánh mắt tối sầm. “Chúng dùng máu trẻ con để đổi lấy vận may. Nhưng vận may luôn có giá – và kẻ tham lam sẽ không tránh khỏi kết cục của mình.”

Tôi chạm vào một bức tượng, ngón tay tôi lướt qua đôi má nứt nẻ. Tiếng khóc vọng ra từ đá, hòa cùng tiếng gió rít qua hang động. “Không ai có quyền lấy đi bóng đêm của những đứa trẻ này,” tôi thì thầm. “Và không ai có thể cướp đi đêm của tôi.”

Kẻ săn hồn dừng lại trước một cánh cửa đá lớn, tay đặt lên những ký tự cổ. Một luồng hơi lạnh lan ra, khí đen bám vào ngón tay hắn như những sợi rễ sống.

“Bên trong,” hắn nói, ánh mắt tối lại, “là trái tim của Ngân Đài – nơi bóng đêm bị xiềng xích và máu không bao giờ khô.”

Hàn Diệp nhìn tôi, bàn tay hắn khẽ siết vai tôi. “Không còn lối quay lại,” hắn nói. “Nhưng đêm nay… chúng ta sẽ không để mình bị nuốt chửng.”

Tôi gật đầu. Giữa những tiếng thì thầm của linh hồn, tôi biết – đêm nay, trong hang xác ướp này, máu của tôi và Hàn Diệp sẽ không bao giờ thuộc về bất kỳ ai.


← Chương trước
Chương sau →