Chương 15: Nghi lễ cuối cùng Chương 15 – Kẻ Săn Hồn

Truyện: Nghi Lễ Cuối Cùng

Mục lục nhanh:

Bóng đêm trong hang động dày đặc đến mức như thể có thể chạm vào, sờ thấy nó chảy tràn trên da thịt. Tôi đứng giữa vòng tròn đá đen, bàn tay vẫn nắm chặt tay Hàn Diệp. Trong không gian đặc quánh mùi máu, không còn ranh giới nào giữa âm thanh và hơi thở, giữa ánh sáng và bóng tối.

Người đàn ông mang mặt nạ gỗ khựng lại. Máu từ bát đồng trên tay hắn bắt đầu sôi lên, từng giọt bắn tung tóe, để lại những vệt đen đỏ trên mặt đá lạnh lẽo. Đôi mắt hắn lóe lên tia kinh hãi khi thấy bóng tối không nghe theo lời gọi của hắn nữa, mà đang quay lại nuốt lấy kẻ đã vọng tưởng điều khiển nó.

Tiếng gió rít qua miệng hang, mang theo tiếng khóc của những đứa trẻ không tên. Tôi nghe thấy giọng đứa bé gái dưới gầm giường thì thầm bên tai, giọng nó mềm như hơi thở của đêm: “Bọn họ sắp đến… kẻ săn hồn…”

Hàn Diệp cúi đầu, giọng khẽ như tiếng nức nở của cành cây gãy: “Kẻ săn hồn… thuộc hạ trung thành nhất của Ngân Đài, kẻ được sinh ra từ máu của bóng tối…”

Tiếng bước chân vang lên. Chậm rãi, đều đặn, mỗi bước như đóng một chiếc đinh lạnh ngắt vào trái tim của không gian. Một bóng người xuất hiện từ phía cuối hang, nơi ánh sáng không chạm tới. Kẻ đó mặc áo choàng xám, đầu đội mũ che nửa khuôn mặt. Khi hắn tiến lên, tôi thấy đôi mắt đen ánh lên ánh sáng bạc như mặt hồ đóng băng.

Hắn dừng lại trước vòng tròn đá đen, không nói một lời. Chỉ đưa tay lên, lòng bàn tay gầy guộc mở ra như một dấu hiệu im lặng. Trong khoảnh khắc ấy, tôi thấy những sợi khí đen mỏng như tơ nhện bắt đầu tách ra khỏi thân thể hắn, cuốn lấy không khí xung quanh.

“Ngươi… không thể lấy được máu của chúng ta,” Hàn Diệp cất giọng, bình tĩnh nhưng quyết liệt. “Đêm nay, bóng đêm không còn là công cụ của bất kỳ ai.”

Kẻ săn hồn không trả lời. Hắn hạ tay xuống, từ từ rút ra một chiếc bùa cổ màu đỏ thẫm, trên đó thêu những ký tự méo mó như được viết bằng máu khô. Hắn đưa nó lên, mắt nhìn tôi không chớp.

Tôi nhìn thẳng vào mắt hắn. Đôi mắt hắn không có cảm xúc, chỉ có sự trống rỗng vô tận. Trong đôi mắt ấy, tôi thấy phản chiếu bóng đêm đang xoáy tròn, sâu thẳm và không đáy.

Hắn thì thầm một câu chú bằng thứ tiếng lạ. Không gian xung quanh như co rút lại, không khí trở nên đặc sệt như bùn. Một tiếng khóc vỡ ra từ trong lòng đất, vọng lên từ những kẽ nứt dưới chân tôi. Đó không chỉ là tiếng khóc – đó là tiếng kêu của những linh hồn bị trói chặt bởi lời nguyền của Ngân Đài.

Hàn Diệp siết tay tôi. “Đừng để hắn chạm vào máu của em,” hắn nói. “Một khi máu của em chạm vào bùa của hắn, đêm sẽ không còn là của em nữa.”

Tôi gật đầu, đôi mắt đen nhìn thẳng vào kẻ săn hồn. “Hắn chỉ có thể lấy thứ mà ta cho phép,” tôi nói, giọng bình thản như đêm.

Kẻ săn hồn nhếch môi, nụ cười mờ nhạt không chạm tới mắt. Hắn bước một bước về phía tôi, tay siết chặt bùa cổ. Ánh sáng từ viên Huyết Tâm Thạch trong túi tôi lóe lên, như một ngọn lửa âm ỉ giữa bóng tối vô tận.

Trong tích tắc, tôi thấy hắn chần chừ. Tôi thấy bóng của đứa bé dưới gầm giường trườn qua chân hắn, bàn tay gầy guộc của nó khẽ chạm vào gấu áo hắn. Hắn giật mình, lùi lại một bước, ánh mắt vụt qua tia nghi hoặc.

“Chị… bóng đêm không thuộc về hắn…” giọng đứa bé vang lên, run rẩy như gió qua cánh rừng chết.

Hàn Diệp không để hắn có thời gian. Hắn giơ tay lên, vẽ trong không trung một ký tự đen như tro tàn. Khí đen trên người hắn tụ lại, cuộn tròn như một con rắn lớn, vươn tới siết lấy kẻ săn hồn.

Tiếng rít vang lên khi hai luồng khí đen chạm nhau. Hang động run lên, những phiến đá rêu phong nứt rạn. Mùi máu và mùi ẩm mốc hòa vào nhau, đặc quánh như bùn trong nghĩa địa. Tôi thấy bàn tay kẻ săn hồn co rúm lại, nhưng hắn không lùi bước. Đôi mắt hắn vẫn trống rỗng, nhưng sâu trong đó, một tia sáng đỏ chớp lên.

Tôi biết, hắn không chỉ là kẻ săn hồn. Hắn chính là một phần của bóng đêm, được nuôi lớn bằng máu và nỗi sợ của những kẻ yếu đuối.

Tôi bước lên, đứng sát Hàn Diệp. “Anh không phải chiến đấu một mình,” tôi nói. “Đêm nay, chúng ta là một.”

Hàn Diệp gật đầu, bàn tay hắn tìm tay tôi, hơi lạnh và âm u nhưng vững chãi. Trong mắt hắn, tôi thấy hình bóng của chính mình – không phải một đứa trẻ bị săn đuổi, mà là bóng đêm không ai có thể trói buộc.

Tiếng thì thầm của những linh hồn quanh chúng tôi vang lên, như một khúc ca đêm. Tôi biết – đêm nay, bóng đêm sẽ không còn bị gọi đến bởi kẻ nào nữa.

Đêm nay, bóng đêm sẽ tự mình nuốt lấy kẻ dám nhân danh nó.


← Chương trước
Chương sau →