Chương 14: Nghi lễ cuối cùng Chương 14 – Đêm Trăng Huyết

Truyện: Nghi Lễ Cuối Cùng

Mục lục nhanh:

Hang động âm u mở ra trước mắt chúng tôi như miệng của một con thú cổ xưa. Tiếng gió thổi qua những khe đá lạnh lẽo, mang theo mùi ẩm mục của rêu phong và máu cũ. Hơi lạnh len lỏi vào da thịt, như bàn tay vô hình của bóng đêm ve vuốt từng kẽ xương.

Bên trong hang, ánh sáng vàng nhạt của đèn lồng dầu phủ lên những phiến đá thô ráp. Tôi nghe thấy tiếng niệm chú khe khẽ, âm thanh vang vọng trong không gian hẹp, trộn lẫn mùi máu, mùi hương trầm nồng đượm và thứ gì đó tanh tanh như mùi của những linh hồn chưa siêu thoát.

Hàn Diệp nắm chặt tay tôi, đôi mắt đen sâu thẳm ánh lên ánh sáng mờ của ngọn đèn lồng. Hắn thì thầm, giọng khẽ như hơi thở: “Đêm nay là trăng huyết. Bọn chúng tin rằng chỉ đêm này, máu của kẻ mang khí đen và kẻ không thuộc về nhân gian sẽ mở ra cánh cửa đến nơi chúng khao khát.”

Tôi gật đầu. Hơi thở tôi bình lặng, dù tim tôi không đập. Trong không khí lạnh lẽo, tôi cảm thấy máu trên lòng bàn tay nơi hợp khế vẫn còn nóng. Một dòng chảy vô hình nối tôi với Hàn Diệp, không ai có thể cắt đứt.

Chúng tôi bước qua cổng đá khắc những ký tự cổ xưa, ánh đèn lồng hắt bóng chúng tôi dài ngoằng trên vách đá. Phía trước, một vòng tròn đá đen lồi lõm được bày sẵn, giữa đó là một bát đồng to đựng đầy máu tươi. Mùi tanh nồng bốc lên, như mùi của cơn đói ngàn năm không được thỏa mãn.

Xung quanh, những kẻ khoác áo choàng đen quỳ rạp, miệng lẩm bẩm những câu thần chú cổ. Mỗi lời nói của chúng như một mũi kim lạnh cắm vào bóng tối, làm nó run lên, nhưng không bao giờ có thể xé nó ra.

Một kẻ đứng giữa vòng tròn, cao lớn, khuôn mặt nửa khuất sau chiếc mặt nạ gỗ đen. Giọng hắn vang lên trầm và rền như tiếng chiêng ma quái: “Máu của kẻ nuốt đêm, của kẻ không có bóng – đêm nay, chúng ta sẽ gọi nó về.”

Tôi thấy đôi mắt hắn ánh lên màu đỏ nhạt của đêm trăng huyết, như máu trộn vào ánh trăng, làm mọi thứ run rẩy trong cơn mê muội.

Hàn Diệp siết tay tôi chặt hơn. Tôi nhìn vào mắt hắn, ánh sáng run run như những sợi dây đen nối thẳng vào tim tôi. “Đừng quên,” hắn nói khẽ, “chúng ta không phải tế phẩm. Chúng ta là đêm. Và đêm không có chủ.”

Tôi khẽ mỉm cười. Trong ngực tôi không có nhịp tim, nhưng có một nhịp đập khác – nhịp đập của bóng đêm đang gào thét trong từng hơi thở.

Người đàn ông mặt nạ gỗ nâng bát máu lên, miệng lẩm bẩm những lời thần chú không ai hiểu. Bàn tay hắn run lên, từng giọt máu rơi xuống phiến đá, tiếng rơi khẽ như tiếng thì thầm của những hồn ma quanh quẩn.

“Bóng đêm,” hắn gầm lên, giọng hắn vang vọng trong hang động. “Hãy đến! Hãy mở ra cánh cửa mà máu chúng ta đã trả!”

Trong khoảnh khắc đó, tôi thấy ngọn đèn lồng vụt tắt. Bóng tối như tấm màn nhung đen rơi xuống, nuốt chửng mọi ánh sáng. Một tiếng rên khe khẽ vang lên, âm thanh của những linh hồn bị trói buộc, của đêm sâu không có lối thoát.

Nhưng tôi không sợ. Tôi đưa tay chạm vào lòng bàn tay Hàn Diệp, nơi máu đã hòa làm một. Hơi lạnh của hắn và tôi quyện lại, thành một luồng khí đen quấn quanh hai chúng tôi như tấm áo choàng không ai có thể xé rách.

Người đàn ông mặt nạ gỗ giơ cao bát máu, giọng hắn như tiếng sấm trong đêm. “Ai dám ngăn ta? Ai dám chống lại bóng đêm?”

Tôi ngẩng đầu, đôi mắt đen không gợn sóng nhìn thẳng vào hắn. “Ngươi không biết sao?” tôi thì thầm, giọng tôi vang lên trong bóng tối như tiếng hát của đêm. “Bóng đêm không có chủ. Và máu… không phải là của ngươi.”

Một luồng gió lạnh buốt cuốn qua, mang theo mùi hương của rêu ẩm và tro tàn. Bát máu trong tay hắn run lên, chất lỏng đỏ sẫm bắn tung tóe lên mặt nạ gỗ. Tôi nghe thấy tiếng thì thầm của đứa bé dưới gầm giường – giọng nó vang vọng, hợp cùng tiếng gió thành một khúc hát ru buồn bã.

“Chị… đêm nay… chúng ta sẽ không để ai chạm vào máu của mình…”

Hàn Diệp siết chặt tay tôi. Ánh mắt hắn lóe lên tia sáng lạnh lẽo, khí đen trên người hắn bùng lên như cơn bão đêm, tràn ra nuốt chửng cả vòng tròn đá đen.

Tôi khẽ nhắm mắt, cảm nhận tiếng khóc của những linh hồn chưa siêu thoát, tiếng than thở của những kẻ bị phản bội bởi lòng tham. Tôi biết – đêm nay sẽ không kết thúc bằng máu của chúng tôi. Máu của chúng tôi là bóng đêm, và bóng đêm không bao giờ chết.


← Chương trước
Chương sau →