Chương 13: Nghi lễ cuối cùng Chương 13 – Hợp Tác Máu
Truyện: Nghi Lễ Cuối Cùng
Đêm đó, màn sương dày như một tấm màn khổng lồ phủ kín cả con đường dẫn lên núi. Tôi ngồi sau lưng Hàn Diệp trên chiếc xe jeep đen, nghe tiếng lốp nghiến lên mặt đường ẩm ướt. Mưa đã ngớt, nhưng bầu trời vẫn chìm trong màu xám tro nặng nề.
Chiếc xe lắc lư theo từng ổ gà, ánh đèn pha vàng vọt chiếu lên những thân cây cong queo hai bên đường. Không gian im ắng như nín thở, chỉ còn tiếng động cơ khàn khàn và nhịp tim của Hàn Diệp – nhịp đập mà tôi cảm nhận được qua đôi vai gầy của hắn.
“Em không cần phải sợ,” Hàn Diệp nói, giọng trầm và chắc chắn. “Chúng không thể lấy được gì từ em… trừ khi em cho phép.”
Tôi tựa đầu vào lưng hắn, đôi mắt đen sâu hút nhìn vào bóng tối trước mặt. “Em chưa từng sợ,” tôi thì thầm. “Chỉ là… em biết, khi đêm chạm vào đêm, sẽ không còn gì khác ngoài bóng tối.”
Hàn Diệp khẽ mỉm cười, nhưng không nói gì thêm. Tôi biết, hắn hiểu tôi như chính tôi hiểu hắn – hai kẻ không thuộc về ánh sáng, hai mảnh đêm tìm thấy nhau giữa thế giới không còn lối thoát.
Chiếc xe dừng lại trước một con dốc hẹp. Đèn pha rọi lên lối mòn dẫn sâu vào rừng, những gốc cây phủ đầy rêu xanh như những bàn tay khổng lồ đang vươn lên khỏi mặt đất. Mùi ẩm mốc của lá mục và đất lạnh xộc vào mũi, quen thuộc đến mức làm tôi thấy bình yên.
Chúng tôi xuống xe, Hàn Diệp khoác lên tôi chiếc áo choàng đen dài, bàn tay hắn khẽ siết lấy vai tôi. “Đi thôi,” hắn nói. “Đêm nay, chúng ta không thể quay đầu.”
Tôi gật đầu, bước chân trần lướt nhẹ qua nền đất mềm. Dưới chân tôi, lá khô vỡ vụn, tiếng rào rạo vang lên như tiếng thở dài của rừng già.
Chúng tôi đi sâu vào rừng, ánh đèn pin trong tay Hàn Diệp chập chờn quét lên những thân cây khẳng khiu. Tôi cảm nhận được những ánh mắt vô hình đang nhìn theo chúng tôi – những linh hồn lang thang, những mảnh hồn chưa từng được gọi tên.
Cuối cùng, chúng tôi tới trước cửa hang. Miệng hang đen kịt như một cái miệng đang há rộng, nuốt chửng mọi âm thanh. Hơi lạnh từ trong phả ra, đặc quánh và ngột ngạt như khói của lễ tế.
Hàn Diệp quay sang tôi, đôi mắt đen ánh lên nét quyết liệt. “Ở đây, máu và bóng tối là một. Nếu em đồng ý, chúng ta sẽ trở thành kẻ duy nhất không thể bị nuốt chửng.”
Tôi nhìn hắn, bàn tay đặt lên viên Huyết Tâm Thạch trong túi áo. “Em đồng ý,” tôi đáp. “Nhưng anh phải hứa – khi đêm nuốt lấy mọi thứ, anh vẫn phải còn là anh.”
Hắn khẽ gật đầu, bàn tay nắm chặt tay tôi. “Hợp tác máu,” hắn nói. “Huyết khế.”
Tôi rút con dao nhỏ từ trong tay áo – lưỡi dao lạnh như sương đêm. Tôi không chần chừ, cứa một đường trên lòng bàn tay. Máu rỉ ra, đặc sệt, lạnh ngắt. Hàn Diệp đưa tay, lưỡi dao lướt qua da hắn, máu của hắn hòa với máu tôi trong bóng tối.
Chúng tôi áp tay vào nhau. Giữa bóng đêm, máu nóng và lạnh đan xen, hòa thành một dòng chảy đen đục. Tôi thấy đôi mắt Hàn Diệp lóe sáng, khí đen trên người hắn cuộn lại như những con rắn đang siết chặt cơ thể.
Trong khoảnh khắc đó, tôi nghe được tiếng thì thầm vọng ra từ trong hang. Tiếng khóc của những đứa trẻ không tên, tiếng gào của những kẻ bị nuốt bởi bóng đêm. Nhưng tôi không run sợ, vì tôi biết – máu của tôi và Hàn Diệp đã hòa làm một. Không ai có thể chia cắt.
“Em có thấy không?” Hàn Diệp thì thầm, giọng hắn hòa cùng tiếng gió rít qua miệng hang. “Chúng đang gọi tên chúng ta… nhưng chúng không thể lấy chúng ta đi.”
Tôi gật đầu. Tôi thấy – thấy rõ ràng – trong mắt Hàn Diệp có bóng đêm đang nhảy múa. Bóng đêm đó không còn đáng sợ, không còn là xiềng xích. Nó là sức mạnh, là hơi thở của những kẻ không còn thuộc về ánh sáng.
“Đi thôi,” hắn nói, buông tay tôi. “Nghi lễ của chúng bắt đầu rồi. Nhưng chúng không biết… đêm nay, con mồi đã trở thành bóng đêm.”
Tôi bước theo hắn, chân trần trên nền đất lạnh. Mỗi bước đi, tôi nghe tiếng máu chảy trong huyết quản – máu của tôi, máu của hắn, và máu của đêm. Tôi biết, đêm nay sẽ không kết thúc bằng máu của chúng tôi.
Đêm nay, đêm sẽ nuốt chửng chính những kẻ nghĩ rằng có thể chiếm lấy nó.