Chương 12: Nghi lễ cuối cùng Chương 12 – Bí Mật Ngân Đài
Truyện: Nghi Lễ Cuối Cùng
Sáng hôm sau, ánh nắng yếu ớt như tấm vải mỏng vắt ngang cửa sổ, chỉ đủ soi mờ những bức tường ẩm thấp đã xám mốc vì thời gian. Tôi ngồi trên chiếc ghế gỗ đặt sát cửa sổ, tay vẫn nắm chặt viên Huyết Tâm Thạch. Hàn Diệp đứng trước lò sưởi, ánh lửa le lói phản chiếu bóng hình hắn, như một dải bóng đêm sống động.
“Em biết không,” hắn khẽ cất giọng, đôi mắt không rời ánh lửa, “ngôi nhà này từng là một phần của Ngân Đài, tổ chức mà người đời tin là những kẻ tu luyện tà thuật, nhưng thực chất… họ là những kẻ nuốt vận khí của người chết để đổi lấy mạng sống của chính mình.”
Tôi im lặng, ngón tay khẽ vuốt mặt đá đen bóng của Huyết Tâm Thạch. Mỗi khi tôi chạm vào nó, một luồng hơi lạnh như sương đêm lại len lỏi vào lòng bàn tay, làm tôi nhớ mình không có hơi ấm.
“Ngân Đài…” tôi nhắc lại cái tên đó, như một lời nguyền rơi khỏi môi. “Họ liên quan đến những kẻ đã nhận nuôi tôi.”
Hàn Diệp khẽ gật đầu. “Phạm Phú chỉ là một con cờ. Những kẻ đứng sau hắn chính là Ngân Đài. Chúng săn tìm những đứa trẻ như em – kẻ không có nhịp tim nhưng vẫn sống sót. Với chúng, em là cánh cửa thông với địa ngục, là cầu nối với thứ mà người phàm không bao giờ nên biết.”
Tôi nhìn hắn, đôi mắt đen như đêm sâu thẳm. “Còn anh? Anh cũng là một phần trong lưới của Ngân Đài sao?”
Hắn quay lại nhìn tôi, đôi mắt ánh lên nét u uất như sương mù phủ kín núi rừng. “Từ khi chào đời, ta đã mang trên người khí đen này. Mỗi bước chân đi, mỗi hơi thở hít vào đều là lời nguyền quấn chặt lấy. Ngân Đài tin rằng ta là ‘mạch đêm’ – kẻ mang theo sức mạnh để giam cầm bóng tối, nhưng thực ra… ta chỉ là con mồi.”
Tôi thấy bàn tay hắn siết lại, những khớp xương nổi lên trắng bệch. Tiếng củi nổ lách tách trong lò sưởi hòa cùng tiếng gió gào ngoài cửa sổ, như lời thì thầm của những kẻ đã chết.
“Ngân Đài… chúng muốn gì ở chúng ta?” tôi hỏi, giọng nhỏ và đều như nhịp thở.
Hàn Diệp nhìn sâu vào mắt tôi. “Chúng không chỉ muốn vận khí. Chúng muốn nuốt luôn cả bóng đêm trong chúng ta. Khi em chết – hoặc khi ta chết – chúng sẽ dùng máu của chúng ta để nối hai thế giới lại, để đổi lấy sự bất tử.”
Tôi mím môi. Hơi lạnh trong viên Huyết Tâm Thạch lan ra, thấm dần vào tận xương cốt. Tôi biết, đêm nay sẽ không chỉ còn là những lời nguyền cũ. Đây sẽ là một cuộc chiến mà máu và bóng tối sẽ phải hòa làm một.
Hàn Diệp đưa tay, ngón tay chạm nhẹ lên cổ tay tôi. “Em đã sẵn sàng chưa? Một khi bước qua ngưỡng cửa này, sẽ không có đường quay lại.”
Tôi gật đầu, ánh mắt không một gợn sóng. “Em chưa từng có đường quay lại.”
Hắn siết chặt tay tôi. “Tốt. Đêm nay, chúng sẽ mở một nghi lễ. Chúng sẽ triệu tập tất cả những kẻ mang bóng đêm như em. Nhưng chúng không biết, chúng ta không phải kẻ bị săn. Chúng ta là đêm – và đêm không bao giờ thuộc về ai.”
Hắn rời tay tôi, bước tới chiếc tủ gỗ đen chạm trổ những hình thù cổ xưa. Hắn mở cánh tủ, lấy ra một cuộn vải đỏ sẫm, cẩn thận trải lên bàn gỗ. Trong ánh sáng mờ nhạt, tôi thấy trên mặt vải thêu những ký tự xoắn lại như rễ cây, nhạt màu nhưng vẫn toát ra mùi hương ngai ngái của tro tàn.
“Đây là bản đồ của Ngân Đài,” hắn nói, giọng trầm như lời ru của bóng tối. “Trong rừng già ngoài làng có một hang động – nơi chúng thực hiện nghi lễ cuối cùng. Đêm nay, chúng sẽ dâng máu của kẻ mang vận mệnh như em… để mở ra cánh cổng mà không ai nên chạm vào.”
Tôi nhìn tấm bản đồ, những ký tự như vết sẹo in trên mặt vải. Bàn tay tôi đặt lên đó, lạnh lẽo và tĩnh lặng. “Chúng sẽ không thành công,” tôi nói. “Bởi thứ chúng muốn… chưa từng thuộc về chúng.”
Hàn Diệp mỉm cười, đôi môi tái nhợt cong lên thành một nét mỏng. “Phải. Chúng không biết… khi đêm đụng vào đêm, không còn ánh sáng nào đủ mạnh để soi rõ. Chỉ còn lại bóng tối tự nuốt lấy chính nó.”
Tiếng mưa vẫn rơi ngoài cửa sổ, những giọt nước như đinh gõ lên mái ngói. Tôi nghe thấy tiếng thì thầm của đứa bé dưới gầm giường, giọng nó hòa cùng tiếng gió, nhắc nhở tôi rằng đêm nay… sẽ không có chỗ cho kẻ do dự.
Tôi ngẩng đầu, nhìn vào mắt Hàn Diệp. “Vậy thì đêm nay… chúng ta cùng bước vào bóng tối.”
Hắn siết chặt bàn tay tôi lần nữa. Và tôi biết, từ khoảnh khắc này, tôi không còn một mình.