Chương 11: Nghi lễ cuối cùng Chương 11 – Thiếu Niên Hàn Diệp

Truyện: Nghi Lễ Cuối Cùng

Mục lục nhanh:

Sau đêm mà vòng chú tro than tan vỡ, căn nhà đắm trong tĩnh lặng lạ lùng. Bóng đêm tràn ngập khắp ngõ ngách, len vào từng kẽ nứt trên tường, từng thớ gỗ mục nát. Không còn tiếng thì thầm của những lời chú, không còn ánh đèn dầu vàng vọt. Chỉ có tiếng mưa rơi lộp độp trên mái tôn và mùi ẩm mốc quẩn quanh.

Tôi thu dọn phòng khách vào sáng hôm sau. Tro than vẫn còn vương trên sàn, mùi máu khô ngai ngái phảng phất. Phạm Phú biến mất từ đêm qua. Hắn như bị nuốt chửng bởi chính bóng tối mà hắn gọi đến, để lại ngôi nhà trống rỗng và nỗi ám ảnh len lỏi khắp không gian.

Tôi biết, mình phải rời khỏi đây. Tôi không thuộc về nơi này, cũng không thuộc về bất cứ nơi nào có lòng tham và những bàn tay sẵn sàng chạm vào thứ không thuộc về họ.

Tôi bước ra ngoài, mái tóc dài phủ một bên mặt. Mưa lạnh quất lên da tôi, nhưng không làm tôi run rẩy. Tôi hít sâu, hơi thở hòa cùng làn gió ẩm ướt mang mùi đất lạnh. Con đường đất đỏ dẫn từ ngôi nhà ra cổng làng loang lổ nước mưa, bùn lầy bám lên mép váy đen của tôi, từng bước chân in hằn như bóng đêm in dấu trên mặt đất.

Ở cuối con đường, tôi thấy một chiếc xe hơi đen bóng dừng lại. Ánh đèn vàng hắt ra như đôi mắt quỷ đang canh chừng đêm. Người lái xe bước xuống, đội mũ đen kéo thấp che nửa mặt, nhưng đôi mắt sáng lấp lánh như hai viên đá lạnh.

Hắn cúi đầu với tôi, giọng nói khẽ vang lên giữa màn mưa. “Cô là Bạch Mạch Tịnh?”

Tôi không trả lời, chỉ nhìn thẳng vào hắn. Trong đôi mắt hắn, tôi thấy phản chiếu bóng mình – mờ nhạt, như một mảnh hồn chưa kịp siêu thoát.

“Cậu chủ đang chờ cô,” hắn nói, mở cửa xe. “Xin mời.”

Tôi bước lên xe, ghế da lạnh buốt, mùi hương gỗ đen và tro tàn lẫn vào nhau. Tôi nhìn qua cửa kính ướt mưa, bóng làng Mạch Sơn lùi dần sau lưng, những mái nhà ẩm thấp mờ dần như ký ức bị xóa nhòa.

Xe chạy trong im lặng. Tôi không hỏi ai là “cậu chủ” đang chờ tôi, cũng không cần biết họ muốn gì. Bởi tôi đã quen với những kẻ lẩn trong bóng đêm, luôn muốn chạm vào tôi như một con mồi hoặc một lời nguyền sống động.

Chiếc xe rẽ vào một con đường quanh co dẫn lên sườn đồi. Ở đó, một tòa biệt thự cổ kính hiện ra giữa làn sương mù dày đặc. Những bức tường phủ đầy dây leo chết khô, cửa sổ cao vút như đôi mắt người chết nhìn xuống trần thế.

Tôi bước xuống xe, đôi chân chìm sâu vào đất ướt. Gió lạnh thổi qua, mang theo mùi trầm hương nồng đượm như lễ tế. Cánh cửa gỗ nặng nề mở ra, và tôi thấy hắn – thiếu niên Hàn Diệp.

Hắn ngồi trên chiếc ghế bành gần cửa sổ lớn. Ánh sáng mờ đục của ngọn đèn sắt chiếu lên gương mặt xanh xao, đôi môi nhợt nhạt như cánh hoa trắng sắp lìa cành. Mái tóc đen rũ xuống, che một bên trán, đôi mắt sâu thẳm như hai giếng nước không đáy.

“Em là Mạch Tịnh,” hắn nói khẽ, giọng đều và chậm, như tiếng nhạc của gió đêm. “Người ta kể về em như một bóng ma. Nhưng ta thấy, em không phải ma. Em là thứ đứng giữa ranh giới mà không ai dám bước tới.”

Tôi không đáp, chỉ đứng lặng, nhìn vào đôi mắt hắn. Trong ánh nhìn đó, tôi không thấy tham lam hay sợ hãi. Chỉ có sự hoang hoải của một kẻ đã nhìn quá lâu vào vực sâu và quên mất lối trở về.

Hắn giơ tay về phía tôi. Bàn tay thon dài, những ngón tay gầy nhưng cứng cáp. “Lại đây,” hắn nói. “Em sẽ không còn một mình nữa.”

Tôi bước tới, đặt tay mình lên tay hắn. Lạnh lẽo và vô cảm, nhưng từ nơi đó, tôi thấy một dòng chảy đen ngòm len lỏi – khí đen như sương mù phủ quanh cơ thể hắn, mảnh và mỏng, nhưng quấn chặt lấy như dây leo quấn quanh ngôi mộ.

“Em không sợ sao?” tôi hỏi. “Khí đen trên người anh… là thứ người khác tìm cách tránh xa.”

Hàn Diệp cười, đôi mắt khẽ nhíu lại. “Chúng ta giống nhau. Em có bóng đêm của em, còn ta… ta mang lời nguyền từ khi còn trong bụng mẹ.”

Tiếng sấm u uẩn vọng lại từ ngoài cửa sổ. Trong căn phòng cổ, những bức tranh cũ mờ ảo, gương mặt những người đã chết nhìn xuống chúng tôi bằng ánh mắt trống rỗng.

“Anh muốn gì ở tôi?” tôi hỏi, giọng khẽ như hơi thở.

Hàn Diệp không trả lời ngay. Hắn đưa tay lên, chạm vào gò má tôi, đôi mắt đen sâu thẳm. “Anh muốn em… trở thành bóng đêm cuối cùng của anh. Bởi chỉ có em… mới có thể hiểu nỗi cô độc của ta.”

Một khoảnh khắc im lặng. Trong im lặng ấy, tôi nghe rõ tiếng mưa gõ nhịp lên mái ngói, tiếng gió rít qua khung cửa. Và tôi biết, giữa tôi và hắn, không còn ranh giới nào nữa. Chúng tôi là hai kẻ bị lãng quên bởi thế giới, hai mảnh đêm lạc lối tìm thấy nhau trong bóng tối.

Tôi gật đầu, chậm rãi và chắc chắn. “Được. Nhưng đêm nay… là đêm của bóng đêm. Không ai có thể chạm vào chúng ta.”

Hàn Diệp siết tay tôi, nụ cười mờ nhạt hiện lên. “Vậy thì cùng nhau… biến mất khỏi thế giới của ánh sáng.”

Ngoài cửa sổ, tiếng sấm lại rền vang, như hồi chuông báo hiệu cho những kẻ bước qua ranh giới. Và tôi biết, từ đêm nay, tôi đã không còn là một mình.


← Chương trước
Chương sau →