Chương 10: Nghi lễ cuối cùng Chương 10 – Phá Lưới Tà Đạo

Truyện: Nghi Lễ Cuối Cùng

Mục lục nhanh:

Căn phòng khách chìm trong bóng tối sau tiếng nổ đột ngột của đèn pin. Ánh sáng vụt tắt để lại không gian đặc quánh, như thể bóng đêm đã được gọi về để che phủ mọi tội lỗi. Tôi đứng giữa vòng tro than, máu trên cổ tay vẫn chảy nhỏ giọt, nhưng không còn cảm giác đau hay lạnh. Trong bóng tối, tôi nghe tiếng bước chân gấp gáp của Phạm Phú lùi lại, tiếng thở hổn hển pha lẫn kinh hãi.

Người đàn ông áo choàng đen vẫn đứng trước mặt tôi. Hơi thở hắn phả ra như một con thú đang hít lấy mùi máu, đôi mắt lóe lên trong bóng tối. Hắn giơ cao con dao bạc, mũi dao sáng lấp lánh khi ánh chớp ngoài cửa sổ lóe lên một tia sáng duy nhất.

Tôi không nhúc nhích. Tôi nghe thấy tiếng đập thình thịch của trái tim Phạm Phú, tiếng sàn gỗ rên rỉ dưới bàn chân run rẩy của hắn. Nhưng tôi không nghe thấy nhịp tim của mình, vì nó chưa từng tồn tại. Bên trong tôi chỉ có bóng tối và những lời thì thầm của những linh hồn không nơi nương náu.

Người đàn ông khẽ gầm lên, như thể giận dữ khi thấy tôi không tỏ ra sợ hãi. Hắn lẩm bẩm một câu chú dài, rồi đâm thẳng con dao về phía ngực tôi.

Nhưng ngay khoảnh khắc lưỡi dao sượt qua da tôi, gió lạnh như lưỡi kiếm quét ngang qua phòng. Một tiếng vỡ vụn vang lên. Ánh chớp ngoài trời rạch ngang cửa sổ, soi rõ trong một tích tắc: bóng của đứa bé dưới gầm giường, đang đứng ngay sau lưng hắn. Gương mặt nó trắng bệch, đôi mắt đen sâu không đáy nhìn xoáy vào gáy hắn.

Người đàn ông khựng lại. Hơi thở hắn đứt quãng. Hắn quay phắt đầu lại, con dao trên tay khẽ run lên. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, hắn nhìn thấy nó – đứa bé gái với mái tóc dài che nửa khuôn mặt, đôi bàn tay gầy guộc vươn về phía hắn.

“Không… không thể…” hắn lắp bắp. Mồ hôi chảy ròng ròng trên trán, hòa vào mùi tro than và máu tanh nồng.

Tôi đưa tay lên, chạm vào vết cắt trên cổ tay mình. Máu đã ngừng chảy, vết thương khép lại nhanh chóng, lạnh lẽo và im lặng như chính tôi. Tôi nhìn thẳng vào mắt người đàn ông, giọng khẽ vang lên.

“Ngươi không hiểu đâu,” tôi nói. “Ngươi không thể gọi thứ không có tên. Không thể chiếm thứ không thuộc về ai.”

Người đàn ông rít lên một tiếng, con dao trong tay siết chặt. “Im đi! Ngươi là vật tế! Ngươi sinh ra để bị nuốt chửng!”

Hắn vung dao lần nữa, nhắm thẳng vào cổ tôi. Nhưng ngay lúc đó, một luồng hơi lạnh toát bốc lên từ sàn nhà. Vòng tro than bốc khói đen, những ký tự vẽ bằng máu bắt đầu rạn nứt như đất khô dưới nắng. Một tiếng cười khẽ vang lên từ góc phòng, giọng trẻ con nhưng âm u như vọng từ địa ngục.

“Ngươi… không thể nuốt đêm…”

Cánh cửa sổ bật tung. Gió đêm ùa vào, mang theo mùi mưa lạnh buốt. Tấm rèm cũ bay phần phật, như bóng ma múa loạn. Tôi cảm nhận được sự hiện diện của hàng chục linh hồn nhỏ bé đang tụ lại quanh tôi – những đứa trẻ không tên, không mộ, từng bị vùi trong căn nhà này.

Người đàn ông quay phắt lại, đôi mắt hoảng loạn. “Không… không… bọn mày không thể! Tao là thầy pháp… tao có quyền!”

Nhưng hắn chỉ nghe được tiếng khóc đứt quãng, tiếng rên rỉ u uất của những đứa trẻ chưa bao giờ được siêu thoát. Chúng không oán hận. Chúng không nổi giận. Chúng chỉ tồn tại để chứng kiến và kéo tất cả kẻ tham lam xuống cùng.

Ánh chớp lóe lên lần nữa, soi rõ vết nứt trên tường sau lưng hắn. Trong vết nứt, một gương mặt mờ ảo hiện ra – gương mặt của Diễm Cầm, mắt trắng dã, miệng há to như muốn nuốt trọn cả thế giới. Tiếng rên rỉ của bà ta vọng ra từ bức tường, lẫn với tiếng khóc của những đứa trẻ.

Người đàn ông lùi lại, bàn tay cầm dao run bần bật. Hắn quay sang Phạm Phú, giọng nghẹn lại. “Giết nó! Giết nó mau! Đừng để nó kéo hết chúng ta xuống!”

Phạm Phú không còn nghe thấy gì ngoài tiếng sợ hãi của chính mình. Hắn quỳ sụp xuống sàn, miệng lẩm bẩm không thành tiếng. Trong mắt hắn, tôi không còn là đứa trẻ mà hắn từng nghĩ có thể lợi dụng. Tôi là đêm tối, là lưới đen giăng đầy ác mộng mà hắn không bao giờ thoát ra được.

Tôi bước khỏi vòng tro than. Dưới chân tôi, vòng chú gãy vỡ từng mảng, khói đen cuồn cuộn bốc lên, nuốt chửng những ký tự méo mó. Mỗi bước tôi đi, bóng tối dưới chân tôi lại lan ra, như đêm tràn ngập qua khe cửa.

Người đàn ông cố lùi lại, nhưng sàn nhà mục nát nứt toác. Một mảnh ván gãy rời ra, hắn ngã nhào, con dao bạc rơi khỏi tay, lưỡi dao đập vào đá kêu lên một tiếng sắc lạnh rồi vỡ thành hai mảnh.

Tôi cúi xuống, nhặt lấy mảnh dao vỡ. Đầu ngón tay tôi lướt nhẹ lên lưỡi dao, máu không chảy. Tôi biết, thứ duy nhất có thể cắt vào tôi không phải kim loại, mà là những lời nguyền chưa bao giờ được nói ra.

Tôi ngước nhìn hắn. “Đêm nay, không có lễ tế nào cả,” tôi nói. “Chỉ có những kẻ tham lam bị nuốt chửng.”

Tôi ném mảnh dao xuống sàn. Tiếng kim loại va vào gỗ vang lên lanh lảnh, rồi im bặt như hơi thở cuối cùng của một con thú bị bẻ gãy cổ.

Phía sau tôi, gió gào lên, tiếng khóc của đứa bé dưới gầm giường vang vọng như một khúc hát ru buồn thảm. Những bóng đen lờ mờ tụ lại quanh tôi, không còn sợ hãi, không còn bị giam cầm.

Người đàn ông áo choàng đen bò lùi lại, ánh mắt đầy kinh hãi. “Ngươi… ngươi rốt cuộc là gì?”

Tôi mỉm cười, không trả lời. Tôi bước chậm rãi về phía hắn, mỗi bước đi của tôi làm không khí lạnh hơn, tối hơn. Tôi không phải quỷ, cũng không phải người. Tôi là đêm, và đêm nay, bóng tối đã thức tỉnh.

Ánh sáng chớp lóe lần cuối ngoài cửa sổ. Trong một thoáng, tôi nhìn thấy gương mặt của chính mình phản chiếu trên tấm kính vỡ – không phải một đứa trẻ, mà là gương mặt của bóng đêm, sâu thẳm và không đáy.

Và tôi biết, đêm nay, tôi đã phá vỡ lưới tà đạo của hắn. Không ai có thể nuốt lấy thứ không thuộc về họ. Không ai có thể chạm vào vận mệnh của bóng đêm mà không phải trả giá.


← Chương trước
Chương sau →