Chương 1: Nghi lễ cuối cùng Chương 1 – Thai Tịch Sinh
Truyện: Nghi Lễ Cuối Cùng
Tôi chui ra từ bụng một người đàn bà đã chết.
Trời đêm hôm đó lặng ngắt, bầu trời phủ kín mây đen, ánh trăng bị nuốt chửng bởi bóng tối. Trong căn phòng nhỏ xập xệ ở cuối làng Mạch Sơn, người ta tìm thấy thi thể của một người phụ nữ mang thai. Bà đã chết ba ngày trước, nhưng bụng vẫn nhấp nhô như có thứ gì đang vùng vẫy.
Lữ Uyển, bà đỡ già trong làng, vừa run vừa nín thở khi nhìn thấy bụng xác chết cử động. Bà đặt tay lên, cảm nhận được hơi ấm mơ hồ bên trong. Trong giây phút đó, bà biết rằng mình đang đứng trước một quyết định không ai dám nghĩ tới.
Kéo con dao cùn giắt bên hông, Lữ Uyển đặt lưỡi dao lạnh lên bụng tử thi. Bà nhắm mắt, hít sâu một hơi, rồi hạ xuống một nhát. Tiếng rách của da thịt vang lên trong đêm, lạnh lẽo và ghê rợn. Một dòng máu đen chảy ra, mang theo mùi tanh hôi thấm đẫm gian phòng.
Tiếng khóc yếu ớt bật ra giữa vũng máu. Đứa bé được kéo ra, thân mình nhuốm đỏ, đôi mắt vẫn nhắm chặt. Nhưng khi Lữ Uyển đưa tay lay lay, đứa bé không khóc nữa, chỉ nằm im lìm trong tay bà. Mặt nó tím ngắt, không một hơi thở, không một nhịp đập. Lữ Uyển rùng mình, định bọc lại xác mẹ và con, chôn cùng một chỗ.
Nhưng rồi, đứa bé bỗng mở mắt.
Đôi mắt đen tuyền, không ánh sáng, chỉ là một hố sâu vô tận. Lữ Uyển thở dốc, hai chân mềm nhũn, suýt làm rơi đứa bé xuống sàn. Bà biết rõ, đứa bé này… không phải người bình thường.
Nhưng bà vẫn không đành lòng vứt bỏ. Gạt đi nỗi sợ, Lữ Uyển ôm lấy đứa trẻ, thì thầm bên tai nó: “Yên tâm… Ta sẽ nuôi con. Con sẽ là bí mật giữa ta và đêm tối này.”
Từ đó, tôi được giấu dưới gầm nhà, trong một chiếc quan tài gỗ phủ đầy tro bụi. Mỗi đêm, Lữ Uyển lặng lẽ mở nắp, đặt một chén cháo đen ngòm bên cạnh, dạy tôi cách đọc chữ, kể tôi nghe chuyện về thế giới ngoài kia. Bà bảo tôi không được bước ra ánh sáng, vì ánh sáng sẽ thiêu đốt tôi.
Tôi không giống những đứa trẻ khác. Tôi không có nhịp tim. Tôi không có hơi thở. Da tôi trắng như sáp, lạnh lẽo đến nỗi bà từng gọi tôi là “Hài Nhi Đêm”. Nhưng tôi biết, trong mắt Lữ Uyển, tôi không phải quỷ, chỉ là một đứa trẻ không nên tồn tại.
Mười năm trôi qua, căn nhà của bà càng lúc càng mục nát, tường bong tróc loang lổ những vệt ẩm mốc đen sì. Mái nhà rệu rã, mưa dột lách tách. Bà già đi nhanh chóng, đôi vai gầy còm, tóc bạc như tro. Tôi vẫn nằm trong chiếc quan tài cũ, nghe tiếng mưa rơi qua mái dột, nghe tiếng Lữ Uyển ho khan trong đêm.
Có đêm, bà thở dài, vuốt mái tóc dài của tôi, thì thầm: “Mạch Tịnh… Con là nghiệp chướng của ta, nhưng cũng là máu thịt của ta. Đừng sợ… Đừng sợ…”
Tôi không biết sợ là gì. Tôi chỉ thấy tội nghiệp cho bà, thấy mình là cái bóng đêm luôn đeo bám lấy người đàn bà đã cứu mạng mình.
Thế giới ngoài kia, bà kể, có mặt trời, có tiếng cười, có những con đường trải dài và những cánh đồng lúa vàng rực. Nhưng tôi chưa từng thấy. Trong chiếc quan tài của tôi, chỉ có bóng tối và những câu chuyện bà kể bằng giọng run rẩy, khàn đục.
Nhưng rồi, đêm đó, mọi thứ thay đổi.
Lúc tôi vừa thiếp đi, nghe thấy tiếng gõ cửa dồn dập. Tiếng kêu gọi cất lên, the thé và lạnh lẽo: “Bà Lữ Uyển! Mở cửa! Chúng ta biết bà đang che giấu thứ không thuộc về thế giới này!”
Tôi giật mình tỉnh giấc. Lữ Uyển lao vào, mắt đầy hoảng loạn. Bà đóng sập nắp quan tài, thì thầm qua khe hở: “Đừng thở… Đừng để họ thấy.”
Tôi không cần thở. Nhưng trái tim – thứ tôi không có – vẫn nghe như đang đập loạn lên.
Qua khe gỗ, tôi thấy bóng hai kẻ lạ mặt bước vào. Một kẻ mặc áo đen, da xanh trắng như tôi, trên tay lủng lẳng sợi xích sắt. Kẻ còn lại mặc áo trắng, gương mặt mờ mịt như được che phủ bởi sương mù. Chúng nhìn quanh gian nhà, hơi lạnh toát ra theo từng bước chân.
“Bà Lữ Uyển,” kẻ áo đen cất giọng khàn đặc, “Bà biết con bé này không thể tồn tại. Bà giấu nó suốt mười năm, bà biết hậu quả rồi chứ?”
Tôi nghe tiếng Lữ Uyển run lên. “Ta biết… Ta biết mình không thoát được.”
Kẻ áo trắng tiến đến, thở dài: “Bà già rồi, không đủ sức nuôi nó nữa. Hãy giao nó ra… để mọi thứ quay về trật tự vốn có.”
Trong bóng tối, tôi nín thở. Bàn tay gầy gò của Lữ Uyển vẫn đặt trên nắp quan tài, ngón tay bà run run như một chiếc lá mùa đông. Tôi muốn chui ra ngoài, ôm lấy bà, nhưng tôi biết mình không nên.
“Các người muốn mang nó đi đâu?” Lữ Uyển khàn giọng hỏi.
Kẻ áo đen cười khẩy: “Nơi nó thuộc về. Dưới Ngân Đài.”
Lữ Uyển lắc đầu, nắm chặt nắp quan tài: “Không… Nó là máu thịt của ta. Các người không được mang nó đi…”
Tiếng kẻ áo đen bật cười, như tiếng đinh gõ lên mặt đá: “Bà không có quyền chọn. Đứa trẻ không thuộc về dương gian, nó sẽ kéo cả bà xuống địa ngục.”
Tôi không hiểu hết, nhưng tôi biết họ đang nói về tôi.
Trong giây phút đó, tôi thấy ánh mắt Lữ Uyển thay đổi. Bà quay lại nhìn tôi, qua khe gỗ tối om. Ánh mắt bà ươn ướt, lẫn lộn giữa yêu thương và bất lực.
“Mạch Tịnh,” bà thì thầm, “Tha thứ cho ta. Bà không bảo vệ con được nữa…”
Nói rồi, bà quay đầu, giọng khàn khàn nhưng kiên quyết: “Đợi khi ta chết, các người muốn làm gì cũng được. Nhưng đêm nay… Đêm nay, ta sẽ không để các người mang nó đi.”
Bóng đêm đọng lại trong căn nhà mục nát, đặc quánh như nhựa đường. Tôi không có nhịp tim, nhưng vẫn thấy một thứ như lửa âm ỉ lan dần trong lồng ngực. Đêm nay, tôi biết: mình sẽ không bao giờ còn yên ổn nữa.