Chương 8: Ngày đầu tiên làm Quý phi, ta đã bị tống vào Lãnh cung Chương 8

Truyện: Ngày đầu tiên làm Quý phi, ta đã bị tống vào Lãnh cung

Mục lục nhanh:

09
Thẩm Trí Yến nói muốn cưới ta.
“Ta là Thái tử, ngươi sẽ là Thái tử phi. Ta là Hoàng thượng, ngươi chính là Hoàng hậu.”
Đó là lời Thẩm Trí Yến nói với ta. Nhưng khi đứng trước mặt cha ta, hắn lại đổi một cách nói khác: “Tiết thúc, ta và Niệm Niệm vốn đã có hôn ước từ sớm. Nay ta đã đăng cơ, trung cung cũng cần sớm lập chủ.”
Ta và Thẩm Trí Yến vốn tình đầu ý hợp, cha ta tự nhiên không cự tuyệt. Tuy nhiên, đại điển sắc phong rất phiền toái, cần nhiều thời gian chuẩn bị nên ta và Thẩm Trí Yến tạm thời vẫn phải tách nhau ra.
Thẩm Trí Yến người này đôi khi cũng thật quá quắt. Lúc nhẫn tâm thì bắt ta ở biên cương ba năm bặt vô âm tín; giờ ta đã ở kinh thành rồi, hắn lại một ngày không gặp là ăn không ngon ngủ không yên. Làm Hoàng thượng đường đường chính chính không muốn, đêm nào cũng mò sang chỗ ta làm tên trộm hương.
Hơn nữa, hắn lại là tên tiểu tặc có tặc tâm mà không có tặc đảm. Nửa đêm lẻn vào khuê phòng ta, cũng chỉ dám nắm nắm cái tay nhỏ. Nắm tay đến ba bốn ngày, rốt cuộc không nhịn nổi mới ôm ta một cái.
Chỉ có thế thôi sao?
“Cẩu tử, rốt cuộc ngươi có làm được trò trống gì không đấy?” Ta nhìn hắn bằng ánh mắt đầy nghi hoặc.
Thẩm Trí Yến cảm thấy lòng tự trọng bị khiêu khích. Thế là hắn hôn ta. Hôn một hồi, vị trí bàn tay bắt đầu không được đúng chỗ cho lắm. Ta thầm nghĩ, không khí đã được hun đúc đến mức này, chuyện gì đến cũng nên đến theo lẽ tự nhiên thôi chứ?
Vậy mà… Thẩm Trí Yến đột nhiên buông ta ra, xoay người leo cửa sổ chạy mất hút, đến một lời cũng không để lại.
Ta: “…” Cẩu tử, ngươi thật sự không được rồi.
Ta cảm thấy không thể cứ thế này mãi được. Thế là chạng vạng ngày hôm sau, ta lẻn xuống bếp trộm một vò rượu. Cha ta đêm nào cũng phải uống vài ly, nghe nói rượu đó rất tốt. Ừm, dùng để tiếp thêm can đảm cho tên Cẩu tử nào đó là vừa đẹp.
Thẩm Trí Yến ngày nào cũng đến rất đúng giờ, hôm đó cũng không ngoại lệ.
“Niệm Niệm, ta mang bánh hạnh hoa ngươi thích nhất đến này.” Thẩm Trí Yến quen đường quen lối leo cửa sổ vào phòng.
Hắn đặt điểm tâm lên bàn, thấy vò rượu thì “ồ” lên một tiếng: “Sao lại có cả rượu thế này?”
Ta quay đầu, u uất nhìn hắn: “Nếu một tên Cẩu tử nào đó uống rượu xong vẫn không làm được việc, ta đang cân nhắc xem vì hạnh phúc của mình, có nên đổi một vị phu quân khác không.”
Thẩm Trí Yến: “?”
“Tiết Niệm Niệm!” Mặt Thẩm Trí Yến tức đến đen lại. Hắn bước tới gõ nhẹ vào trán ta: “Đừng nói năng bừa bãi, chuyện này liên quan đến danh tiết nữ tử, sao có thể lỗ mãng như thế?”
Ta nhìn hắn, tung ra một đòn trí mạng: “Vậy ngươi bây giờ đang làm gì đây?”
Thẩm Trí Yến: “…”
“Trai đơn gái chiếc, đêm đen gió cao, lén lút gặp gỡ. Danh tiết nữ tử sao? Hử?” Thấy mặt Thẩm Trí Yến đã đen như đít nồi, ta lại thở dài: “Hơn nữa, chuyện này phải trách ngươi.”
“Trách ta?” Sắc mặt Thẩm Trí Yến đầy cổ quái: “Trách ta không ngủ với ngươi sao?”
Nói ra câu này xong, chính Thẩm Trí Yến cũng phải ho một tiếng vì nhận ra mình lỡ lời. Ta thì chẳng quan tâm lắm, suy cho cùng Thẩm Trí Yến thời còn trẻ trâu nói năng còn quá quắt hơn nhiều.
“Ba năm ở biên cương, chuyện nam nữ ta nghe quá nhiều, thấy cũng không ít.” Ta nói. Đây là cách nói ẩn dụ thôi, chứ thực tế lũ đàn ông tụ tập lại là chuyên gia kể chuyện người lớn. Mới đầu ta còn thẹn thùng, nhưng ba năm trôi qua ta đã quá quen thuộc rồi.
Thậm chí ta còn có chút tò mò về chuyện đó. Dù sao hôn sự của ta và hắn cũng là chuyện sớm muộn, ta chẳng sợ hắn ức hiếp mình, hắn mà dám ruồng bỏ ta thì ta thiến hắn luôn! Đã định sẵn là người của ta, sớm vài ngày thì có sao đâu?
“Uống không?” Ta cầm vò rượu rót một ly, trực tiếp nhào vào lòng hắn, đưa chén rượu đến bên môi hắn. Thẩm Trí Yến còn chưa kịp đón lấy, ta đã bổ sung thêm: “Nếu thật sự không được thì ngươi đừng đến nữa. Nhìn thấy mà không ăn được, ngươi không khó chịu nhưng ta khó chịu đấy.”
Thẩm Trí Yến: “…”


← Chương trước
Chương sau →