Chương 13: Ngày đầu tiên làm Quý phi, ta đã bị tống vào Lãnh cung Chương 13

Truyện: Ngày đầu tiên làm Quý phi, ta đã bị tống vào Lãnh cung

Mục lục nhanh:

17
Ngày thứ hai sau khi Vương Hưng bị cách chức, Vương Thúy Hoa tìm đến cung Càn Thanh.
“Ta biết hết rồi.” Vương Thúy Hoa nói, “Thực xin lỗi, nhưng ngươi có thể buông tha cho cha ta được không?”
Ta cười đáp: “Vương Quỳnh Hoa, trời sáng rồi, đừng nằm mơ nữa.”
Vương Thúy Hoa có chút kích động: “Cha ta quả thực làm sai, nhưng không đến mức phải mất hết tất cả như vậy! Hơn nữa, một bàn tay vỗ không thành tiếng, mẫu thân ngươi chẳng lẽ không có lỗi sao?”
“Bởi vậy nên bà ta mới phải đi làm ni cô đấy.” Ta nói.
Ta nhìn Vương Thúy Hoa, mỉm cười: “Hay là ngươi muốn Hoàng thượng đích thân ra tay? Nếu vậy thì kết cục của nhà ngươi sẽ còn thảm hại hơn nhiều.”
Vương Thúy Hoa im lặng rất lâu. Cuối cùng nàng ta cũng nhận ra mọi chuyện không thể cứu vãn được nữa. Nàng ta bắt đầu sinh lòng oán hận.
“Ta không hiểu, rốt cuộc chúng ta thua kém ngươi ở điểm nào? Tại sao Hoàng thượng chỉ để tâm đến mình ngươi? Cả cái hậu cung này chẳng lẽ chỉ là đồ trang trí sao? Bất công, như vậy quá bất công với chúng ta!”
Ta nghe mà tức cười. Đúng, ta không tranh giành, là các nàng tự tranh. Nhưng vấn đề là ——
“Vương Quỳnh Hoa, nhưng chàng vốn dĩ là của ta mà.”
Thẩm Trí Yến vốn dĩ là phu quân của Tiết Niệm Niệm ta. Chàng đã sớm hứa với ta chỉ cưới mình ta, nếu dám nạp thiếp, ta sẽ đánh gãy “cái chân thứ ba” của chàng. Nếu không phải Tiên đế đột nhiên nổi điên, ép Thẩm Trí Yến phải nạp các nàng theo hoàng mệnh, thì chàng căn bản chẳng muốn dính dáng gì đến các nàng cả.
Ta nhìn Vương Thúy Hoa, tiếp tục nói: “Khi đăng cơ, chàng đã từng hỏi qua các ngươi, ai muốn đi chàng sẽ thả cho đi, cho phép tự do hôn phối. Vương Quỳnh Hoa, là chính ngươi cảm thấy mình có thể leo lên cao, không cam lòng với vị trí hoàng phi, giờ lại quay sang trách Thẩm Trí Yến coi các ngươi như đồ trang trí?”
Thẩm Trí Yến cảm thấy có lỗi với các nàng, nên luôn cố gắng thỏa mãn yêu cầu của các nàng trong tầm tay. Ai có ý trung nhân thì chàng ban hôn, ai muốn tự tại thì chàng ban tiền tiễn khách, ai muốn ở lại trong cung hưởng vinh hoa phú quý thì chàng cũng chẳng để thiếu mặc thiếu ăn. Chàng chỉ có một yêu cầu duy nhất: Các nàng hãy an phận làm đồ trang trí cho tốt.
Vương Thúy Hoa sững sờ hồi lâu, cuối cùng nàng ta cười lạnh: “Tiết Niệm Niệm, ngươi tưởng mình đã thắng sao? Năm xưa Tiên đế đối với Tiên hoàng hậu chẳng phải cũng nhất mực thâm tình? Kết quả thì sao? Ta sẽ chống mắt lên chờ xem kết cục của ngươi.”
18
Vương Thúy Hoa buông lời cay nghiệt xong liền bỏ đi. Ta chẳng mảy may để tâm, nhưng Thẩm Trí Yến biết chuyện thì tức giận vô cùng.
“Lôi nàng ta vào lãnh cung cho trẫm.”
Ta nhíu mày: “Lãnh cung mà nàng ta cũng xứng vào sao?”
Thẩm Trí Yến lúc này mới sực nhớ ra, lãnh cung hiện tại đã được tu sửa vô cùng khang trang.
“Vậy thì tống cổ nàng ta đến một cái viện hẻo lánh nào đó đi.” Nói xong, Thẩm Trí Yến dùng ánh mắt ủy khuất nhìn ta: “Chừng nào ngươi mới chịu dọn ra khỏi lãnh cung?”
“Chẳng phải ta đã dọn rồi sao?” Ta hỏi lại. Ngày nào ta chẳng ở lỳ trong cung Càn Thanh của hắn.
“Ta nói là cung điện chính thức của ngươi ấy!” Thẩm Trí Yến nhấn mạnh.
Cái này thì… Ta có chút khó xử: “Ta cảm thấy ở lãnh cung vẫn tốt hơn.”
Thẩm Trí Yến im lặng. Cuối cùng, hắn nghiến răng quyết định: “Được, vậy đổi tên cung điện là xong.”
Đổi thành gì? Tấm biển vừa hạ xuống, lãnh cung ngày trước liền biến thành tẩm cung của Hoàng hậu. Đương nhiên, quy cách tẩm cung của Hoàng hậu hoàn toàn khác biệt, Thẩm Trí Yến lại lệnh cho Công bộ đại tu một phen nữa.
Trong thời gian đó, ta vẫn luôn ở lại cung Càn Thanh. Những lúc rảnh rỗi buồn chán, ta lại gọi ba vị Thái phi đến bầu bạn chơi Mã Điếu. À, ba vị Thái phi cũng đã rời khỏi lãnh cung, Thẩm Trí Yến đã sắp xếp cho họ một cung điện mới.
Ngoài chơi Mã Điếu, ta còn thường xuyên lượn lờ trước cửa viện của Vương Thúy Hoa. Ta đi phía trước, một đoàn cung nhân rầm rộ theo sau. Chỉ cần mắt không mù đều có thể thấy ta được sủng ái đến mức nào. Biết làm sao được, ai bảo ta là kẻ hay thù dai cơ chứ.
Lúc đầu, Vương Thúy Hoa rất dễ bị kích động. Mỗi lần ta đi ngang qua, nàng ta lại hét lên bên trong: “Ngươi không sợ ta khiến ngươi lạc thai sao?”
Ta giả vờ sợ hãi vỗ ngực: “Ta sợ quá đi mất, các ngươi nhất định phải bảo vệ ta cho thật tốt đấy nhé!”
Sau đó, Vương Thúy Hoa nhìn đám người vây quanh bảo vệ ta, rồi im lặng. Dần dà, nàng ta cũng quen với việc đó và coi ta như không khí. Điều này khiến ta thấy mất đi niềm vui trêu chọc. Cũng may, ta cũng sắp đến ngày khai hoa nở nhụy, sắp có “cục cưng” để chơi rồi.
19
Thẩm Trí Yến đã kịp hoàn thành đại điển phong Hậu trước khi ta sinh nở. Không lâu sau đó, ta hạ sinh một hoàng tử. Thẩm Trí Yến nhìn con trai, thở phào nhẹ nhõm một hơi thật dài.
“Lại phải phấn đấu thêm mười lăm năm nữa rồi!”
Ta có chút ngơ ngác: “Ý ngươi là sao?”
“Chờ nó mười lăm tuổi, ta sẽ bắt nó đi làm hoàng đế!”
Ta: “?”
“Ngươi nghĩ chuyện đó có phải hơi sớm quá không?”
Thẩm Trí Yến dùng ánh mắt ủy khuất nhìn ta: “Ta chỉ muốn ôm vợ ngủ nướng thôi mà.”
Chỉ vì thế thôi sao? Vì muốn ngủ nướng mà ngay cả ngôi vị hoàng đế ngươi cũng không thèm?
Tên Cẩu tử này quả thực không bao giờ khiến ta thất vọng. Cái sự lười biếng này đúng là rất hợp phong cách của ta.

[Toàn văn hoàn]


← Chương trước