Chương 11: Ngày đầu tiên làm Quý phi, ta đã bị tống vào Lãnh cung Chương 11
Truyện: Ngày đầu tiên làm Quý phi, ta đã bị tống vào Lãnh cung
14
Khi Thẩm Trí Yến dậy chuẩn bị thượng triều, ta cũng tỉnh giấc theo.
“Ta làm thức giấc sao? Ngủ thêm chút nữa đi.” Hắn hôn lên trán ta, giọng điệu dịu dàng vô cùng.
Ta dụi mắt, nhất thời chưa thích nghi kịp với sự ôn nhu đột ngột này. Ta vươn tay ôm lấy thắt lưng hắn: “Ngươi đi thượng triều sao? Ta cũng muốn đi.”
Thẩm Trí Yến bật cười hỏi lại: “Ta dắt ngươi đi, ngươi có dám đi không?”
Hừ, câu này nói ra làm Tiết Niệm Niệm ta không chịu nổi khích tướng. Ta liền bật dậy khỏi giường: “Đi chứ, ai không đi người đó là cún con.”
Ta nhanh chóng thay y phục, dùng một cây trâm búi tóc tùy ý rồi đứng trước mặt hắn: “Đi thôi.”
Hắn nhìn ta một cái, không nói gì, chỉ nắm tay ta dắt ra ngoài.
“E là ngày mai các đại thần sẽ bảo ngươi là yêu phi mất thôi.”
“Đúng vậy, yêu phi.” Ta lẩm bẩm với vẻ đầy oán niệm.
Thẩm Trí Yến lập tức hiểu ý, nói: “Đại điển phong Hậu vẫn đang được chuẩn bị, thêm một thời gian ngắn nữa thôi, để Niệm Niệm của ta chịu thiệt thòi rồi.”
Đang nói chuyện thì hai đứa bước ra khỏi cửa điện, rồi bị Niên Doanh đang nằm ngay đó làm cho giật mình. A… suýt nữa quên mất còn bà ta cần xử lý.
Thẩm Trí Yến liếc nhìn bà ta một cái rồi bảo: “Xem ra vị yêu phi này tạm thời chưa làm được rồi, ngươi cứ đi ngủ nướng đi, sau đó xử lý nốt Niên Doanh và Vương Hưng?”
Ta “à” một tiếng hỏi: “Không gọi là Vương Cách Vách nữa sao?”
Thẩm Trí Yến: “…”
Thẩm Trí Yến đang hỗn loạn ký ức nên không nhớ rõ chuyện của Niên Doanh và Vương Hưng, chỉ biết ta ghét bà ta, còn Vương Hưng dường như có tư thông với bà ta. Thế là với bản tính phóng khoáng, hắn liền…
“Ta sai rồi.” Thẩm Trí Yến ngoan ngoãn nhận lỗi.
Ta cũng không phải hạng người hay chấp nhặt: “Vậy ai là cún nào?”
Khi dắt ta ra cửa, Thẩm Trí Yến dường như đã chuẩn bị sẵn tâm lý rồi. Hắn chẳng chút áp lực, ghé sát tai ta rồi bỗng nhiên ——
“Gâu.”
Ta không nhịn được bật cười.
“Cẩu tử phải đi thượng triều đây, Niệm Niệm cũng phải ngoan nhé.” Hắn vỗ đầu ta.
“Đi đi.” Ta vui vẻ vẫy tay chào.
Cuối cùng, người quyến luyến không rời lại là Thẩm Trí Yến, còn ta thì bắt đầu chê bai mà đuổi hắn đi. Chờ hắn rời đi hẳn, ta mới nhìn về phía Niên Doanh vẫn còn đang hôn mê bất tỉnh dưới đất. Nhìn bà ta, trong đầu ta bỗng nảy ra một ý kiến tuyệt hay!
15
“Nghe nói gì chưa? Mẫu thân của Tiết Quý phi phát điên rồi!”
“Ta cũng nghe loáng thoáng, hình như Tiết Quý phi còn mang thai nữa cơ?”
“Đúng thế! Mẫu thân Tiết Quý phi vì đau buồn chuyện mất chồng nên thần trí không tỉnh táo, cứ nằng nặc đòi gặp Quý phi, bị Hoàng thượng từ chối liền lẻn vào cung.”
“Gan to thật đấy!”
“Đó mới chỉ là bắt đầu thôi, bà ta gặp Quý phi xong liền vung dao định đâm, miệng lảm nhảm muốn đưa Quý phi đi gặp Tiết tướng quân. Quý phi bị thương, cũng nhờ vết thương này mà thái y mới phát hiện ra có mang đấy.”
Ta hài lòng nhìn những lời đồn thổi do chính mình tung ra đang lan rộng khắp hoàng cung. Ừm, cũng không hẳn là lời đồn, vì chuyện này đã được ta định tính như thế rồi.
Niên Doanh tự tiện xông vào cung, lại mưu hại Quý phi và long thai. Bất quá nể tình bà ta mất trí, tội chết có thể miễn nhưng tội sống khó tha.
Ta mượn danh nghĩa của Thẩm Trí Yến, bảo Lý công công truyền thánh chỉ.
Lệnh cho Niên Doanh xuất gia làm ni cô, đưa đến hoàng miếu, ngày ngày ăn chay niệm Phật. Bà ta chẳng phải không chịu nổi cô đơn sao? Vậy thì hãy để bà ta dùng quãng đời còn lại mà nếm trải sự cô quạnh đến cùng cực đi.
Ta sẽ không lấy mạng bà ta, bởi cái chết thì quá đỗi dễ dàng. Ni cô trong hoàng miếu chẳng có mấy ai đơn giản, hạng người như Niên Doanh một khi vào đó sẽ bị ức hiếp đến mức chẳng còn mảnh giáp. Đây cũng coi như hoàn thành di ngôn của cha ta.
Đương nhiên, điều quan trọng nhất là ta đã công khai chuyện mình mang thai!
Tên Cẩu tử kia đừng hòng bắt ta phá bỏ đứa nhỏ!
Khi Thẩm Trí Yến tan triều trở về, tin tức này đã lan truyền khắp nơi. Hắn thở dài, gọi Lý công công lại, dặn dò: “Đi mời thái y.”
Ta lập tức trợn tròn mắt: “Không lẽ ngươi muốn cưỡng ép ta uống thuốc lạc thai sao?”
Thẩm Trí Yến: “…”
“Ta dám sao?” Thẩm Trí Yến vẻ mặt cạn lời hỏi lại.
À, đúng rồi. Ta bật cười: “Suýt nữa quên mất ngươi là một tên Cẩu tử nhát gan.”
“Câm miệng!”
Quả nhiên sự ôn nhu của Cẩu tử chỉ là nhất thời, ngươi xem, hắn lại hiện nguyên hình rồi đấy. Bất quá, ta vẫn có chút thắc mắc.
“Đã không phá thai, vậy ngươi gọi thái y làm gì?” Ta hỏi.
“Để thái y xem giúp ngươi, nếu đứa trẻ có vấn đề gì thì vẫn không thể mạo hiểm tính mạng của ngươi được. Hơn nữa, chẳng phải ngươi vừa nói mình bị thương sao? Bao nhiêu con mắt đang nhìn chằm chằm vào ngươi đấy.” Thẩm Trí Yến vừa bất đắc dĩ vừa xót xa nói.
Thái y đến rất nhanh, vẫn là gương mặt quen thuộc từng chăm sóc ta trước đây. Sau khi bắt mạch, thái y cười nói: “Quý phi nương nương thân thể rất tốt, mọi chuyện đều ổn cả.”
Thẩm Trí Yến vẫn không dám lơ là, hỏi: “Trẫm lúc trước trúng độc, liệu có ảnh hưởng gì không?”
“Từ tình hình hiện tại, thai nhi vô cùng ổn định, theo lý thì sẽ không bị ảnh hưởng.” Thái y cân nhắc đáp.
Thẩm Trí Yến nghe vậy liền cau mày: “Cái thai này của Niệm Niệm, trẫm giao phó cả cho ông, nhất định phải đảm bảo sức khỏe cho nàng.”