Chương 10: Ngày đầu tiên làm Quý phi, ta đã bị tống vào Lãnh cung Chương 10
Truyện: Ngày đầu tiên làm Quý phi, ta đã bị tống vào Lãnh cung
12
Ta vô cùng may mắn vì có Thẩm Trí Yến bên cạnh. Ta sống mơ màng hơn nửa tháng mới dần lấy lại tinh thần. Thẩm Trí Yến vẫn chưa đụng đến Vương Hưng và Niên Doanh vì hắn muốn để chính tay ta xử lý họ. Bất quá, đứa con trong bụng Niên Doanh đã bị phá bỏ rồi.
Tuy nhiên, ta còn chưa kịp thu xếp bọn họ thì đã nhận được một tin tốt và một tin không biết là tốt hay xấu. Thẩm Trí Yến lo lắng cho sức khỏe của ta nên sai thái y ngày nào cũng đến bắt mạch bình an.
Hôm đó, thái y bắt mạch xong, vẻ mặt đầy kinh ngạc: “Tiết tiểu thư có hỉ sự.”
Ta sững sờ, sau đó nở nụ cười. Đây là tin vui duy nhất trong suốt thời gian qua. Ta nóng lòng muốn báo cho Thẩm Trí Yến biết. Để nói với hắn rằng, Cẩu tử, ngươi vẫn rất cừ đấy chứ.
Thế nhưng hôm đó, người ta đợi được không phải Thẩm Trí Yến, mà là Lý công công.
“Cô nương, Hoàng thượng… xảy ra chuyện rồi.”
Đó là lần đầu tiên ta tiến vào hoàng cung. Khi gặp lại hắn, hắn đang phê duyệt tấu chương, vừa thấy ta hắn đã lao tới.
“Tiết Niệm Niệm, ngươi cuối cùng cũng đến rồi. Trời ạ, làm hoàng đế sao mà chán thế này?”
Ta đứng hình, một Thẩm Trí Yến như thế này…
Hắn kéo ta cùng xem tấu chương, không ngừng than vãn về chúng.
“Mấy người này có bệnh không biết? Tấu chương thỉnh an mà cũng nhiều thế này, ta mệt quá đi mất. Niệm Niệm, đống này ngươi phê giúp ta đi, cứ viết là ‘đã duyệt’ là được.”
“Còn cả đống này nữa, sao năm nay hoa nở đẹp thế cũng phải viết tấu báo cho ta biết?”
Chờ đến khi có đại thần tới gặp hắn, ta mới có dịp hỏi Lý công công.
“Hắn sao vậy…”
Lý công công bất đắc dĩ giải thích: “Độc tố trong người Hoàng thượng vẫn chưa được thanh lọc sạch hoàn toàn, cộng thêm làm việc quá sức khiến độc phát lần nữa. Tuy không nguy hiểm đến tính mạng, thái y cũng bảo không sao, nhưng mà…”
Lý công công thở dài: “Ký ức của Hoàng thượng bị hỗn loạn. Những chuyện xảy ra gần đây ngài ấy đều không nhớ gì cả. Hiện tại Hoàng thượng cứ ngỡ mình chưa từng chịu khổ cực, thuận lợi đăng cơ, và chuyện với cô nương cũng đang êm đẹp. Tính tình vì thế mà quay lại như trước kia.”
Ta: “…” Nhất thời không biết nên nói gì.
Mãi đến khi gặp lại Thẩm Trí Yến, ta bỗng nảy ra một ý định.
“Thẩm Trí Yến, ta mang thai rồi.” Ta nói với hắn.
Thẩm Trí Yến trợn mắt há mồm, một lúc sau đỏ mặt tía tai chất vấn ta: “Tên khốn nào bắt nạt ngươi? Ta đi chém chết hắn.”
“Ừ, đúng là nên chém, làm bụng ta to ra rồi chạy mất. Cẩu tử, ngươi nói xem ta phải làm sao bây giờ?” Ta nhịn cười hỏi hắn.
Thấy ta vẫn cười được, Thẩm Trí Yến hoài nghi: “Ngươi thật sự mang thai sao?”
“Đảm bảo không giả.”
Hắn vẫn không tin, liền gọi thái y vào. Nhận được kết quả xác thực, Thẩm Trí Yến nhìn ta với vẻ mặt vô cùng phức tạp: “Tiết Niệm Niệm, ngươi ra ngoài đi, để ta yên tĩnh một lát.”
Ta tất nhiên không từ chối. Lý công công đưa ta ra khỏi Ngự Thư Phòng, sau đó thở dài: “Cô nương, đứa trẻ này đến không đúng lúc rồi.”
Ta thắc mắc: “Sao lại thế?”
“Với sự coi trọng của Hoàng thượng dành cho cô nương, đứa trẻ này lại kết tinh trong ngày trúng độc đó, dù chỉ có một tia khả năng đứa bé bị nhiễm độc, Hoàng thượng cũng sẽ không để cô nương mạo hiểm đâu.” Lý công công giải thích, rõ ràng đã thấy trước số phận của đứa nhỏ.
Lần này đến lượt ta đứng hình. Đó quả thực là chuyện Thẩm Trí Yến sẽ làm. Suy cho cùng ta chỉ cần hắng giọng một cái thôi là hắn đã sợ ta mắc bệnh nan y rồi.
Đang lúc ta phân vân không biết nên mong Thẩm Trí Yến đừng hồi phục ký ức trước khi ta sinh, hay chờ hắn hồi phục rồi thuyết phục hắn, thậm chí là tính kế mang bầu chạy trốn, thì Lý công công lại đến lần nữa. Mang theo ý chỉ của Thẩm Trí Yến.
Thẩm Trí Yến đã vượt qua nỗi đau bị “cắm sừng”, sắc phong ta làm Quý phi. Đúng là tình yêu vĩ đại, cảm động trời đất mà.
13
Phải nói rằng Lý công công là người rất có trí tuệ. Ông ấy nắm bắt chính xác tâm tư của Thẩm Trí Yến.
Thẩm Trí Yến đã tỉnh ngộ, hắn không muốn giữ đứa trẻ này. Ta có nên tự kiểm điểm lại không, khi mà ta còn chẳng hiểu Thẩm Trí Yến bằng Lý công công?
Thấy ta im lặng, Thẩm Trí Yến dè dặt bổ sung: “Niệm Niệm, độc tố đó quá mạnh, rất có thể sẽ ảnh hưởng đến đứa bé, nên không thể…”
Hắn chưa kịp dứt lời, ta đã lao tới.
“Ngươi bắt ta làm thiếp! Còn muốn ta phá thai! Thẩm Trí Yến, có phải ngươi còn định bảo ta rằng đứa con đầu lòng nhất định phải là đích xuất không?” Ta vừa nói vừa cầm bao kiếm chưa tuốt vỏ chọc vào người hắn.
Thẩm Trí Yến: “?”
“Niệm Niệm, ngươi nói bậy bạ gì thế, ta sao có thể nghĩ như vậy được.” Thẩm Trí Yến tránh không được, đỡ không xong, chỉ biết khổ sở giải thích.
“Ta không quan tâm, ngươi chắc chắn nghĩ như vậy! Nếu không tại sao ta đang yên đang lành lại bị giáng cấp xuống làm Quý phi? Ngươi đúng là đồ phụ tình! Ngươi còn không cần con của chúng ta!”
Đối phó với Thẩm Trí Yến, phải dùng lý lẽ của kẻ mạnh, chính là cưỡng từ đoạt lý!
“Chuyện Quý phi là một hiểu lầm.” Thẩm Trí Yến bắt đầu thấy đau đầu.
Nhưng ta không cho hắn cơ hội: “Hiểu lầm cái gì? Chẳng lẽ trong mắt ngươi, ta là loại phụ nữ lăng nhăng sao? Rõ ràng đã hứa gả cho ngươi, vậy mà còn đi tư thông với kẻ khác! Thẩm Trí Yến, ngươi căn bản không tin tưởng ta.”
Thẩm Trí Yến: “…” Trong ký ức của hắn, hắn chưa từng ngủ với vợ mình, nhưng vợ lại xác xác thật thật mang thai, giải thích thế nào bây giờ?
Thẩm Trí Yến quả thực gặp phải nan đề lớn. Cuối cùng dưới sự quấy nhiễu của ta, chuyện này cũng coi như tạm trôi qua. Sau khi náo loạn xong ta cũng thấy buồn ngủ, liền rúc vào lòng hắn ngủ thiếp đi. Giờ ta là Quý phi rồi, ngủ ở đây là danh chính ngôn thuận!
Đêm đó, nằm bên cạnh hắn, ta ngủ vô cùng an tâm. Thẩm Trí Yến cũng ôm ta, không còn nghĩ đến cái sừng xanh kia nữa nên ngủ rất say. Thành ra… cả hai chúng ta đều quên mất Niên Doanh vẫn còn đang nằm dưới đất ngoài cửa điện. Chủ nhân không lên tiếng nên không ai dám động vào, thế là bà ta phải nằm ngoài đó cả đêm.