Chương 11: Ngao Ô – Ngoại Truyện

Truyện: Ngao Ô

Mục lục nhanh:

Ngoại truyện 1 – Áo Áo.
Ngày thứ hai sau khi trở thành Ma quân phu nhân, ta liền đưa Than Đen về núi Phù Đà.
Cả vùng núi, muông thú đều khen ngợi ta: “Lợi hại thật, lợi hại thật.”
Đời lang một lần nữa đạt đến đỉnh cao.

Ngoại truyện 2 – Áo Áo.
Sau này ta mới biết, hóa ra trên đời này làm gì có quả mật, đó là do Than Đen dùng chính linh lực của mình biến ra đấy.
Ta xin bái phục.

Ngoại truyện 3 – Phù Quang.
Ta là Ma quân của Ma giới.
Mẫu thân ta là một phàm nhân, bà đã lâm bệnh qua đời năm ta lên tám.
Phụ quân vì thế mà suy sụp không gượng dậy nổi.
Nghe nói trong trấn tộc bảo vật của bộ tộc bạch lang ở núi Phù Đà ẩn chứa linh khí của cả vùng núi, có thể cải tử hoàn sinh, ta liền giấu phụ thân một mình tìm đến đó.
Dưới chân núi, trong rừng rậm, ta gặp một kẻ thuộc Tiên giới.
Hắn không nói hai lời đã ra tay với ta.
Ta đánh không lại hắn, chỉ có thể chạy lên núi.
Đến lưng chừng núi, hắn chặn đường ta.
Mắt thấy luồng chưởng phong sắc lẹm sắp giáng xuống, một con bạch lang từ phía sau đã lao tới vồ ngã hắn.
Hắn trượt dài theo sườn núi mấy trượng.
Hàng trăm con bạch lang từ khắp nơi xuất hiện, tiếng gầm gừ cảnh cáo vang lên không ngớt.
Kẻ Tiên giới thấy tình hình không ổn, liền bỏ chạy trối chết.
Ta nhìn con bạch lang nhỏ nhắn đã cứu mình.
Toàn thân tuyết trắng, ánh mắt thuần khiết vô ngần.
Nó nhìn ta một cái rồi rời đi.
Những con sói khác cũng lần lượt tản ra.
Cứ ngỡ ta sẽ bỏ mạng trong miệng sói, không ngờ những con bạch lang đó lại tha cho ta.
Ta nán lại dưới chân núi ba ngày, cuối cùng vẫn quyết định từ bỏ ý định ban đầu.
Ngoại truyện 4 – Phù Quang.
Sau khi trở thành Ma quân, một nữ tử tìm đến Ma giới, khẳng định rằng nàng ta từng cứu mạng ta tại núi Phù Đà.
Ngay từ cái nhìn đầu tiên, ta đã biết nàng ta không phải là tiểu bạch lang năm ấy.
Để điều tra mục đích mạo danh của nàng ta, ta mới cố tình giữ nàng ta lại.
Sau đó ta tra ra được, nàng ta chính là con gái của kẻ Tiên giới suýt chút nữa đã giết chết ta mười mấy năm trước.
Năm xưa, hai cha con bọn họ vì trộm bí thuật của Thiên giới mà bị trục xuất, để lập công chuộc tội, họ muốn lấy mạng của ta.
Giờ đây khi đã là Ma quân, mạng của ta lại càng có giá trị hơn.
Không có gì thuận tiện hơn việc này.
Mạc Li mượn bí thuật để hóa thân thành bạch lang, nhưng bí thuật này lại không thể tạo ra yêu đan.
Ta bảo với nàng ta rằng có thể giúp tìm yêu đan để tục mệnh, nhằm làm nàng ta mất cảnh giác.
Nàng ta biết ta thích uống Thanh Tuyền Lộ, nên mỗi ngày đều lén bỏ thuốc vào trong đó.
Ta bí mật tráo ly thuốc độc ấy đi, rồi thản nhiên uống trước mặt nàng ta.
Còn về Áo Áo, sự xuất hiện của nàng thực sự là một sự cố ngoài ý muốn.
Ta vốn định sai thuộc hạ vào rừng tìm dấu vết của phụ thân Mạc Li, không ngờ hắn lại bắt về cho ta một con bạch lang.
Lúc bị thuộc hạ của ta bắt tới, nàng vẫn còn đang giả chết.
Dáng vẻ ấy vẫn y hệt năm xưa, dù đã lớn hơn một chút nhưng ta vẫn nhận ra ngay lập tức.
Thế là ta nảy ra ý định giữ nàng lại bên mình.
Ngày hôm đó ta ra ngoài là vì phát hiện hành tung của phụ thân Mạc Li.
Sáng hôm đó, hai cha con bọn họ vừa mới gặp mặt nhau tại Ma giới.
Ta ẩn nấp tại nơi bọn họ dừng chân, rồi chứng kiến Mạc Li bắt Áo Áo đi.
Ta vốn không muốn sát sinh, nhưng hai kẻ đó lại dám bắt Áo Áo, thậm chí suýt chút nữa đã giết nàng.
Nhìn nàng bị treo trên xà nhà, ta vô cùng tự trách.
Vì thế trong cơn giận dữ, ta đã ra tay giết sạch cả hai.
Ta đã không còn là Phù Quang của mười mấy năm về trước, thực lực của ta hiện giờ không thể coi thường, chỉ là ta chưa từng để lộ trước mặt người ngoài mà thôi.
Để báo đáp và bù đắp cho Áo Áo, ta dùng ba phần linh lực của bản thân hóa ra một loại trái cây đưa cho nàng.
Đêm đó khi nàng vẽ ra cái hình tròn tròn như quả trứng kia, ta đã biết nàng muốn gì.
Bởi lẽ, những truyền thuyết về quả mật, ta cũng từng nghe qua.
Nhưng trên đời này làm gì có chuyện thành công một cách dễ dàng, chẳng qua là nhờ có người có tâm mà thôi.
Ta sai người đi tìm phụ thân của Áo Áo, lúc ông ấy thấy ta, vẫn còn đang rụt rè lo sợ.
Ta kể cho ông nghe chuyện của mười mấy năm trước, đồng thời cam đoan sẽ không bao giờ ức hiếp Áo Áo.
Ông ấy mới dần gỡ bỏ sự đề phòng đối với ta.
Nhưng vị nhạc phụ này thật sự rất khó chiều, ta đã phải kiên trì cầu khẩn suốt ba trăm năm, ông ấy mới bằng lòng gả Áo Áo cho ta.
Ba trăm năm thì đã sao, ít nhất trong ba trăm năm ấy, chúng ta chưa từng rời xa nhau một phút giây nào.

[Toàn văn hoàn]


← Chương trước