Chương 5: Ngao Ô Chương 5
Truyện: Ngao Ô
7
Phụ thân bảo, lời nam nhân không thể tin.
Phụ thân bảo, nam nhân đều là đồ tồi.
Phụ thân nói chính là chân lý, chân lý tối cao!
Nhưng tại sao ta lại chẳng muốn phản kháng chút nào, trái lại còn cảm thấy vô cùng an tâm.
Phụ thân ơi, con xin lỗi, phòng tuyến trong lòng con sụp đổ mất rồi.
Nghĩ đến chuyện vừa nãy lỡ cắn hắn một cái, trong lòng ta thấy hơi thẹn thùng.
Chờ sau này biết nói tiếng người, ta nhất định sẽ đích thân xin lỗi.
Ma quân bế ta đi về phía tẩm cung, sự xóc nảy nhẹ nhàng suốt quãng đường khiến ta buồn ngủ, cộng thêm việc hôm nay thực sự mệt mỏi, lại còn được ăn no nê.
Thế là còn chưa kịp nhìn xem giường của Ma quân trông ra sao, ta đã ngáy khò khò đi vào giấc điệp.
Lúc tỉnh lại lần nữa, bên ngoài đã bị bóng đêm bao phủ.
Có điều, một ngôi sao cũng chẳng thấy đâu.
Núi Phù Đà của chúng ta hằng đêm đều đầy sao lấp lánh, mẫu thân bảo đó là những tộc nhân đã khuất gửi gắm nỗi nhớ cho chúng ta.
Người Ma giới chắc là không bao giờ qua đời rồi, như vậy cũng tốt quá đi chứ.
Xem ra ở lại đây còn có thể sống được rất lâu, rất lâu nữa.
Vậy thì đành miễn cưỡng hạ mình, ở lại thêm một đoạn thời gian vậy.
Ta nhảy khỏi giường nệm của Ma quân, tung tăng chạy ra ngoài.
Gặp tên tướng sĩ Ma giới đầu tiên, ta sợ đến mức nhảy xa tới hai mét.
Thị lực của hắn kém quá, chẳng nhìn thấy ta.
Gặp tên thứ hai, ta đứng hình tại chỗ.
Hắn liếc ta một cái rồi đi thẳng.
Ơ?
Sao họ không bắt ta nhỉ.
À, chắc chắn là Ma quân đã hạ lệnh rồi.
Ta ngẩng cao đầu, bước đi thanh thoát tiến về phía đại điện.
Ma quân dường như đang xử lý chính sự.
Thấy ta tới, hắn cho người lui ra.
Hắn dùng tay phải chống mặt, tay trái ngoắc ngón trỏ về phía ta.
“Lại đây.”
Lời hắn nói cứ như thể có ma lực quyến rũ loài lang vậy.
Ta đứng tại chỗ ngượng nghịu một chút, cuối cùng không cưỡng lại được sự cám dỗ, chậm rãi dạo bước đến bên chân hắn.
Một tỳ nữ bưng tới một con ngỗng quay cùng một bát nước, đặt cạnh miệng ta rồi đi mất.
Oa, là ngỗng quay!
Thứ này khó bắt lắm đấy.
Ta liếm răng, ăn một cách ngon lành.
“Ăn chậm thôi.”
“%¥& ¥%”
Ma quân:……
Sau khi ăn uống no nê, Ma quân bế ta lên đùi, vuốt lông cho ta.
Hại, lại là một ngày hưởng thụ.
Nể tình ngài hầu hạ ta tận tình, ta liền đại nhân đại lượng tha thứ cho ngài vậy.
Ta khoan khoái ngáp một cái, cơn buồn ngủ lại ập tới như thủy triều.
Mí mắt sập xuống.
“Vừa ham ăn vừa ham ngủ.”
Hình như là giọng của Ma quân.
“Ma quân, khi nào mới có thể lấy yêu đan của con bạch lang này?”
Hình như là giọng của Mạc Li.
…… Mạc Li?
Nàng ta sao lại đến nữa rồi.
Ta cố mở mí mắt, chớp lấy chớp để để xua đi màn sương mờ trên tròng mắt.
Nàng ta trông có vẻ rất đau khổ, hốc mắt và mũi đều đỏ hoe, chắc hẳn là vừa mới khóc xong.
Hừ, bày ra cái dáng vẻ đó, chẳng qua cũng chỉ muốn lấy yêu đan của ta thôi.
Ta ngẩng đầu nhìn Ma quân, đôi mắt to tròn xoe nhìn chằm chằm vào đôi mắt như đầm nước lạnh lẽo của hắn, cố gắng tìm kiếm chút cảm xúc trong đó.
Hắn khẽ nhếch môi, lười nhác bảo: “Tiểu Viên, yêu đan này không cho.”
Trong lòng ta tức khắc sướng rơn.
Phải rồi, ta chính là Tiểu Viên, ta tuyên bố từ giờ trở đi ta đổi tên thành Tiểu Viên, không gọi là Áo Áo nữa.
Cái tên Tiểu Viên nghe cũng hay đấy chứ, hắc hắc.
Sự đắc ý không giấu giếm hiện rõ trong mắt, ta nghiêng đầu nhìn Mạc Li.
Nàng ta nắm chặt váy, đôi mắt dán chặt lấy ta.
“Ma quân, nếu vẫn không có yêu đan, nô tỳ sẽ hồn bay phách tán mất.”