Chương 3: Ngao Ô Chương 3
Truyện: Ngao Ô
5
Hắn thở dài một tiếng thật nặng nề, lạnh giọng gọi tỳ nữ kia tới.
“Ma quân, nô tỳ vừa rồi đang đi tìm Tiểu Viên, chẳng thấy nàng đâu, hóa ra là ở chỗ ngài.”
Ả tỳ nữ kia tươi cười nhìn ta, ra vẻ rất thân thiết.
Nghĩ đến cái tát nàng ta giáng xuống mặt mình, ta lại tức run người.
Hai chân sau ta đạp mạnh một cái, nhảy khỏi đùi Ma quân, phi nhanh về phía ả tỳ nữ.
Ả sợ hãi lảo đảo lùi lại hai bước, ta trực tiếp ngoạm lấy chân nàng ta, hung tợn phát ra tiếng gầm gừ.
“Á —— Ma quân đại nhân mau cứu nô tỳ với.”
Tỳ nữ kia nước mắt lưng tròng, sợ hãi cực độ, cứ như thể ta sắp ăn tươi nuốt sống nàng ta vậy.
Ngươi cứ kêu đi, kêu to vào, lôi cái khí thế lúc đánh ta ra đây xem nào.
“Tiểu Viên, nhả ra.”
Ngê thấy giọng nói lãnh đạm xa cách của Ma quân, ta càng giận hơn.
Chính ngài sai nàng ta đến chăm sóc ta, nếu không phải vì đánh không lại ngài, ta đã cắn luôn cả ngài rồi.
Ta tăng thêm lực cắn, tỳ nữ kia trực tiếp khóc rống lên thành tiếng.
“Ma quân, tiểu lang này không giữ lại được!”
Dứt lời, trên tay nàng ta hiện lên một đoàn hắc khí, định đánh vào người ta.
Ta theo bản năng nhắm chặt mắt lại, nhưng đợi một lúc lâu vẫn không thấy động tĩnh gì.
Giây tiếp theo, ta đã bay trở lại đùi Ma quân.
Ta nhìn ả tỳ nữ, đồng tử nàng ta giãn to đến đáng sợ, mặt đầy kinh hoàng.
Chẳng mấy chốc, nàng ta đã tan thành tro bụi.
Ta ngẩn người.
Trong điện này, kẻ có thể khiến một người chết lặng lẽ không tiếng động như vậy e rằng chỉ có Ma quân.
Ta nghi hoặc ngẩng đầu, chớp mắt nhìn hắn.
“Ngao ô?”
Bàn tay lớn của hắn vỗ vỗ đầu ta.
“Mấy ngày tới ngươi cứ đi theo bổn quân.”
Không không không, ta lắc đầu như trống bỏi.
Hắn cười nhạt một tiếng, bổ sung: “Có thịt ăn.”
Thịt! Đôi tai đang cụp xuống của ta lập tức dựng đứng lên, bốn cái móng vuốt phấn khích cào cào trên đùi Ma quân.
Thôi kệ, tên Ma quân này trông cũng không đáng sợ đến thế, vừa rồi còn cứu ta một mạng.
Tạm thời cứ theo hắn vậy, biết đâu lúc hắn vui vẻ lại giúp ta tìm được quả mật.
Ta liếm môi, gật đầu một cách không có tiền đồ.
Sau đó, Ma quân thưởng cho ta một con gà thơm phức.
Ta ăn ngấu nghiến, cuối cùng đến bộ xương cũng chẳng còn.
Ma quân đúng là người tốt! Ta lập tức nhảy bổ vào lòng hắn, vươn cái lưỡi nhỏ liếm nhẹ lên cằm hắn.
Ơ?
Sao hắn lại lộ ra vẻ mặt ghét bỏ thế kia.
Phụ thân rõ ràng bảo, báo đáp một người là phải dùng lưỡi liếm họ, còn phải liếm thật mạnh, như vậy mới thể hiện được sự chân thành.
Dù Ma quân nhíu mày, khóe miệng trĩu xuống, nhưng hắn cũng không lên tiếng cự tuyệt mà.
Ta lại liếm mặt hắn thêm vài cái nữa.
Ái da, lớp da sau cổ lại bị tóm lấy.
Khóe miệng Ma quân giật giật, tránh né ánh mắt rực lửa của ta mà bảo: “Tự đi chơi đi.”
Sau đó, ta bị hắn ném xuống đất.
May mà ta có khinh công! Hắc ha! Tiếp đất nhẹ nhàng như đệm bông.
Lạ thật, lúc này ta cảm thấy linh lực của mình dường như tăng lên không ít.
Chắc chắn là do ta chăm chỉ tu luyện rồi.
“Ngao ô, ngao ô ô ~”
Sau khi bày tỏ sự cảm kích với Ma quân, ta bước chân sáo vui vẻ đi ra ngoài.
Chưa kịp bước ra khỏi cửa, ta đã đụng mặt một nữ tử có dung mạo diễm lệ đang đi tới.
Mùi hương trên người nàng ta rất quen thuộc, đó là mùi hương đặc trưng của bộ tộc bạch lang chúng ta.