Chương 2: Ngao Ô Chương 2
Truyện: Ngao Ô
3
Ta ngồi trên đùi Ma quân, lắc lư cái đầu, đôi mắt to tròn xoay chuyển liên hồi.
Ở nhà ta vẫn thường làm nũng với mẫu thân như vậy.
Đây chính là mị lực thiên bẩm.
Ta nhìn Ma quân, trong lòng gào thét: Cầu xin ngài thủ hạ lưu tình!
Hắn bỗng khựng lại, biểu cảm cứng đờ.
Đây chắc hẳn là bị ta mê hoặc rồi.
Trong lòng ta thầm nảy sinh chút đắc ý nhỏ nhoi.
Cẩn thận quan sát Ma quân, hắn trông thật ưa nhìn, đẹp hơn phụ thân ta nhiều.
Làn da trắng nõn, đôi mắt hẹp dài, bờ môi hồng nhuận.
Ta cũng không biết miêu tả cụ thể thế nào, tóm lại nếu hắn ở lang tộc chúng ta, chắc chắn sẽ có hàng tá mẫu lang theo đuổi.
Ta chưa từng thấy ai đẹp đến vậy, móng vuốt bất giác bắt đầu quờ quạng lung tung.
Ma quân một tay bắt lấy cái chân trước đang làm loạn của ta, tay kia che mắt ta lại, mất kiên nhẫn bảo: “Tiểu lang này thật chẳng thành thật chút nào.”
Đáng ghét.
Hắn thi triển pháp thuật ném ta xuống đất, gọi một tỳ nữ tới.
“Ngươi, sau này phụ trách chăm sóc nó, nuôi cho béo thêm chút nữa.”
Tỳ nữ gật đầu vâng lệnh.
“Ma quân, tiểu bạch lang này đã có tên chưa ạ?”
“Tiểu Viên.”
Ý gì đây, cái tên này chẳng phải đang chê ta tròn như một cái viên thịt sao!
Ngao ô, ngài mới là đồ nắm thịt ấy.
Ta cụp tai, ủ rũ đi theo tiểu tỳ nữ đến một gian cung điện xập xệ.
Ma giới cũng có nơi nát thế này sao? Nghèo quá đi mất.
Nhưng ta cũng chẳng chê bai gì, bảo toàn tính mạng là trên hết, có cơm ăn là tốt rồi.
Tỳ nữ kia đưa ta đến nơi liền lườm ta một cái, hằn học nói: “Đồ phế vật nhỏ, sau này ngươi ở đây đi.”
Đáng giận, nàng ta gọi ta là phế vật.
Ta không có phế!
“Ngao ô, ngao ô.”
Nàng ta giơ tay cho ta một bạt tai.
Lực đạo mạnh đến mức hất văng ta xuống đất.
“Ma quân lại sai ta đi hầu hạ cái loại súc sinh như ngươi, còn chưa bắt đầu mà ngươi đã nhe răng với ta, thật đúng là không biết dạy bảo.”
Nói xong, nàng ta hừ lạnh một tiếng rồi đóng sầm cửa bỏ đi.
Ta uất ức nâng móng vuốt xoa xoa mặt mình.
Nóng rát, đau quá đi mất.
Tuy linh lực của ta thấp, đúng là có hơi ngốc, nhưng ở núi Phù Đà ta cũng là một tiểu bá vương, phụ mẫu cùng các thúc thẩm đều rất cưng chiều ta.
Vừa xuống núi, đầu tiên là rơi vào bẫy, sau đó suýt bị Ma quân đòi ăn thịt, giờ lại bị đánh.
Nước mắt cứ thế lã chã rơi xuống.
Bụng lại bắt đầu kêu râm ran.
Đây là ngày tháng gì thế này, khổ cho phận lang quá.
4
Từ lúc xuống núi đến giờ, ta vẫn chưa được ăn gì.
Ả tỳ nữ kia ném ta vào đây rồi mặc kệ.
Thật sự đói đến mức không chịu nổi, ta thấp thỏm lén lút mò ra khỏi cung điện.
Hay thật, vừa ra khỏi cửa lại bị bắt.
Thế là ta lại bị trói như đòn bánh tét đưa đến trước mặt Ma quân.
“Khởi bẩm Ma quân, con bạch lang này muốn bỏ trốn, đã bị thuộc hạ bắt lại, ngài xem nên xử trí thế nào.”
Ta choáng váng, ta đâu có muốn trốn, cho ta thêm một ngàn lá gan ta cũng chẳng dám.
Mọi lời biện minh khi ra khỏi miệng đều biến thành tiếng “Ngao ô, ngao ô……” vô dụng.
Ta hận quá, dù không hóa được hình người thì ít nhất cũng phải để ta nói tiếng người chứ.
Nhưng Ma quân trông có vẻ không giận lắm, trái lại còn thong dong tự tại nhìn ta.
Kệ đi.
Ta trợn trắng mắt, ngoẹo lưỡi, giả chết.
Đợi hồi lâu, trong điện vẫn chẳng có động tĩnh gì.
Chẳng lẽ Ma quân thấy tướng chết của ta quá xấu nên bị dọa chạy rồi?
Ta hé mắt, liếc nhìn xung quanh.
Trên chiếc ghế huyền kim, Ma quân đã biến mất từ lâu, ngay cả tên đại ca lòng dạ hiểm độc trói ta tới đây cũng không thấy đâu.
Xem ra giả chết thực sự có hiệu quả, Nhị Nha à, về nhà ta sẽ mời ngươi ăn mười con gà rừng!
Ta dùng răng ra sức cắn sợi dây vàng trên người, nhưng cắn thế nào cũng không đứt.
Mệt quá.
Răng sắp gãy luôn rồi.
Ta từ bỏ ý định cắn dây, bắt đầu như một con sâu nhỏ ngọ nguậy trên mặt đất.
Tiến lên! Cửa đại điện ngay trước mắt, biết đâu sẽ được cứu!
Tưởng tượng thì phong phú, thực tế lại nghèo nàn.
Khi ta cách cửa đại điện chưa đầy một tấc, cơ thể lại một lần nữa mất kiểm soát mà bay bổng lên.
Ngay sau đó, với tốc độ sét đánh không kịp bịt tai, ta vèo một cái bay tới trước mặt Ma quân.
Tốc độ quá nhanh làm ta hoa mắt chóng mặt, bao tử bắt đầu nhào lộn.
Trong lúc hỗn loạn, ta nghe thấy một tiếng cười khẽ.
Tiếng cười ấy ẩn nhẫn khắc chế, không biết có phải ảo giác của ta không.
“Chẳng phải đã nói, còn chạy nữa sẽ lấy ngươi nhắm rượu sao?”
Nhắm rượu?!
Ta rùng mình, lập tức tỉnh táo lại, há miệng nhìn Ma quân kêu ngao ngao.
Nghĩ đến những uất ức phải chịu hôm nay, hốc mắt không kìm được mà ươn ướt.
Khóe miệng đang nhếch lên của Ma quân bỗng chốc cứng đờ, đôi mày nhíu chặt, rồi ngón tay khẽ phất một cái, sợi dây trên người ta liền rụng xuống.
Ta lại trở về trên đùi hắn.
Hắn vò vò tai ta.
Không lẽ người ở Ma giới ai nấy đều thích sờ tiểu động vật như vậy sao?
Ục ục… ục ục…
Là bụng ta đang biểu tình.
Ma quân lên tiếng hỏi: “Chưa ăn cơm?”
Ta gật đầu như giã tỏi.